Ngày nào cũng vậy, cứ mỗi lần em xuất hiện trong phòng ngủ với bộ đồ lót nhàu nhĩ và đơn giản quá mức, anh lại thấy lòng mình chùng xuống. Anh nghĩ thầm, có phải tại mình kém cỏi, để vợ con thiếu thốn hay không? Nhưng nhìn đi nhìn lại, kể từ khi cưới nhau đến giờ, anh chưa để em vất vả đến mức phải ăn mặc lam lũ. Nhà người ta có ti vi “xịn”, anh cũng cố để mẹ con em có một cái cho bằng bạn bằng bè, rồi máy giặt, máy hút bụi, tủ lạnh…chúng mình đều đã có cả.
Cuộc sống của vợ chồng mình có thể nói là ổn so với nhiều người khác. Thế nhưng, em lại luôn để cho anh thấy hình ảnh tất bật, vất vả của một người phụ nữ thiếu thốn. Từ khi cưới đến giờ đã là 4 năm trời, vậy mà số lượng áo quần trong tủ của em vẫn y nguyên, chẳng có mấy bộ đồ mới. Anh giục em đi mua sắm áo quần, em lại lườm anh một cái rõ dài rồi lạnh lùng bảo: “Sắm nhiều chẳng có chỗ mà để”.
Anh biết, em muốn dành dụm để lo cho con và anh. Nhưng cứ thấy em ăn mặc tuềnh toàng, anh lại thấy không hài lòng, nhất là khi em xuất hiện trước mắt anh trong bộ underwear đã “quá hạn sử dụng”. Những bộ đồ ấy đã không còn độ đàn hồi nữa rồi em ạ. Anh thấy sau khi sinh con xong, dáng của em vẫn còn đẹp lắm, nhưng khi em khóac những bộ đồ ấy lên người, anh tìm mãi cũng chẳng thấy nổi một nét gợi cảm nào từ em.
Thú thực, có nhiều lần chúng mình chuẩn bị vào cuộc “yêu”, khi anh chạm vào cái áo lót đã rộng ra mấy phân của em, anh cứ thấy buồn buồn sao đó. Dây áo quăn lại do đã quá lâu, đôi chỗ lại còn bị vết thâm kim “tấn công” nữa chứ, còn quần cũng lâm vào tình trạng tương tự, nghĩa là đã quá rộng và không còn “hình dáng” ban đầu. Vậy mà em vẫn cứ vô tư “trình diễn” chúng trước mặt anh như không hề có chuyện gì xảy ra.
Anh không phải là một người đàn ông duy mỹ tuyệt đối, nhưng như thế không có nghĩa là anh không biết yêu cái đẹp, không muốn nhìn ngắm cái đẹp. Khi anh phàn nàn về chuyện ăn mặc của em, em đã nhăn mặt và nói với anh rằng: “Anh chỉ vẽ chuyện, trong phòng ngủ chỉ có hai vợ chồng với nhau, mặc thế nào chẳng được”. Anh nghe em nói mà thấy buồn thiu. Anh nghĩ rằng, những lúc riêng tư như thế, chúng mình lại càng phải mặc đẹp hơn nữa, bởi những phút giây riêng tư ngắn ngủi ấy lại là chìa khóa để giữ gìn hạnh phúc.
Về màu sắc và kiểu dáng, quả thực những bộ underwear của em chẳng có bộ nào anh “chấm” được. Bởi chúng cứ như bộ đồ dành riêng cho những quý bà ở tuổi trung niên. Màu sắc thì nghèo nàn và đơn điệu. Em chẳng bao giờ để ý xem mình mặc underwear có ton sur ton hay không, thường thì cái áo màu xanh sẽ đi với cái quần màu vàng, quần màu nâu đi với áo màu trắng… Anh đã từng nghe nhiều người bảo rằng, đồ lót thường phải đi theo “bộ” mới đẹp. Nhưng chưa khi nào em để ý đến điều ấy thì phải.
Anh đem về nhà rất nhiều tạp chí, tuy nhiên, cứ thấy anh dán mắt vào những cô người mẫu mặc đồ lót nóng bỏng, em lại giật phăng lấy rồi bảo anh “hư hỏng”. Anh chỉ muốn em nhìn ngắm những cô người mẫu ấy và học theo thôi em ạ. Anh rất muốn vợ mình mặc đẹp như thế, và dụng ý của anh cũng chỉ để em nhận ra điều đó mà thôi. Vậy mà em khi nào cũng gắt gỏng với anh, lại còn “tịch thu” hết, không cho anh mó tay vào nữa.
Càng ngày, anh càng thấy mất hết hứng thú “yêu đương”, bởi bao nhiêu vẻ hấp dẫn, gợi cảm của em đã bị bộ đồ lót nhàu nhĩ “che lấp” hết rồi. Mục đích của việc mặc đồ lót đẹp là để tôn thêm những đường cong của phụ nữ, và để che giấu những khiếm khuyết, vậy mà khi nào anh cũng phải chứng kiến em trong bộ dạng trễ nãi, luộm thuộm.
Em à! Đã đến lúc thay underwear mới rồi đấy. Anh thấy chẳng có lý do gì để em giữ những bộ đồ lót cũ kỹ ấy bên người nữa. Có nhiều lần khi chúng ta ở bên nhau, nhìn thấy những “khiếm khuyết” trên bộ đồ lót của em, anh đã cảm thấy ngại. Em không xấu, nhưng khi em khóac những bộ đồ ấy lên người, anh đã thấy em kém đẹp đi nhiều lắm.
Anh rất muốn em hiểu rằng, anh nói ra những điều này cũng chỉ vì yêu em và muốn gìn giữ hạnh phúc của chúng ta mà thôi. Anh đã mua sẵn cho em một bộ đồ mới ở trong tủ rồi đấy, và tối nay, anh muốn được nhìn ngắm em trong một bộ dạng hoàn toàn mới. Em hãy mặc chúng và cho anh thấy lại vẻ thanh xuân như ngày đầu mình mới yêu nhau, em nhé.