Hôm đó tại tòa rất xôn xao về một vụ án tình dục. Bị cáo là một người đàn bà vào lứa tuổi xấp xỉ 30, nguyên đơn (1) là người chồng, kiện nàng về tội ngoại tình. Các luật sư đều từ chối vụ kiện này vì cho đó có tính cách gia đình nên chẳng bõ nhận, với lại cũng chẳng kiếm được bao nhiêu tiền. Hai vợ chồng bèn đem nhau ra tòa án nhỏ, chỉ có một ông tòa cùng với nguyên đơn và bị cáo (2).
Ông quan tòa lớn tiếng, nói:
- Nguyên đơn Nguyễn Văn Sừng, kiện bị cáo Trần thị Cam về tội ngoại tình, có đúng không?
Chàng Nguyễn Văn Sừng lễ phép đáp:
- Dạ phải, thưa ngài.
Quan tòa nghiêm nghị ra lệnh:
- Đâu? Chuyện thế nào mau kể cho tôi nghe.
Nguyễn Văn Sừng "dạ" một tiếng rồi bắt đầu kể lại chuyện từ đầu đến cuối cho quan tòa...
Nguyễn Văn Sừng và Trần thị Cam lấy nhau đã 10 năm. Đời sống gia đình chỉ bị lủng củng về mặt hạnh phúc chăn gối, hay nói trắng ra là về mặt tình dục. Chàng Sừng không mấy gì hài lòng khi làm tình với vợ. Nàng Cam lúc nào cũng trong tư thế thụ động như là "chịu trận" cho qua, chứ chẳng mấy gì hứng thú.
Hôm ấy, chàng Sừng trở về nhà sau một tháng đi công tác ở tiểu bang xa. Sau cả tháng làm việc khá mệt nhọc, lại thiếu đụ nên tối hôm ấy Sừng nứng cặc không thể nào chịu nổi. Chàng ta đưa tay qua rờ vào ngực vợ. Cam nở một nụ cười thích thú, nhìn chàng như thầm bảo cứ tiếp tục.
Sừng hứng lên, cởi từng cúc áo Cam ra. Chàng lại đưa tay lột luôn cái xu- chiêng xuống. Cặp vú của Cam lắc qua lắc lại càng làm cho Sừng nứng cặc. Chàng lại nắm quần Cam tuột luôn một cái. Sau đó chàng mới bắt đầu nắm cái quần xi- líp cởi luôn ra. Cam dường như cũng đã nứng lồn không chịu được. Đôi mắt nàng như mơ màng, miệng nói:
- Anh... bóp vú em đi.
Sừng nghe nói vậy liền hứng chí, mỗi tay nắm một vú của Cam mà bóp. Cam sướng quá, miệng rên:
- Đã quá anh! Bóp nữa đi... Rờ lồn em cái đi...
Sừng nghe nói lại lấy ngón tay cạ cạ ngay giữa cái lồn vợ. Khi ngón tay chàng đưa lên ngay cái hột le, Cam co rúm người lại, như đạt được mức cảm khoái tột độ. Thân hình nàng lắc qua lắc lại trên giường, miệng kêu không ngớt:
- Chơi đường lưỡi đi anh!
Sừng nghe nói liền cúi đầu cúi phía dưới, le lưỡi ra liếm lồn Cam. Nàng sướng quá, giọng như cổ võ:
- Liếm lẹ hơn một chút đi anh!
Sừng lại chiều vợ, gia tăng tốc độ lưỡi, liếm qua liếm lại, liếm thật lẹ. Liếm một hồi khá lâu, lưỡi của Sừng bắt đầu mỏi. Chàng đành dừng lưỡi lại nghỉ. Cam thấy vậy nói:
- Được rồi! Bây giờ anh nằm xuống đi để em bú cặc cho.
Tự nhiên thấy Cam hôm nay gãi đúng vào chỗ ngứa của mình, Sừng liền nằm ngay xuống giường. Cam nắm cặc chồng khẽ sục mấy cái rồi đưa lưỡi liếm quanh đầu cặc một hồi rồi đưa nguyên con vào miệng mút. Từ khi cưới nhau về, đây là lần đầu tiên Sừng được vợ bú cặc. Chàng thích quá, cười mỉm chi, đưa hai tay vén tóc Cam qua hai bên nhìn vợ đang làm tình với cặc của chàng.
Cam bú cặc thật tình. Nàng liếm chung quanh đầu cặc Sừng khiến cho chàng nhột quá cười lên nghe sằng sặc. Sừng càng cười lớn bao nhiêu, Cam lại càng hứng chí bú cặc bạo bấy nhiêu. Sừng bỗng thấy cặc mình chợt tê lại, rồi bao nhiêu khí từ bên trong tuôn ra như suối vọt ra đầy miệng Cam. Nhưng Cam vẫn không ngừng bú. Nàng cũng không nuốt khí. Thật sự thì Cam đang khôn khéo, tiếp tục bú cặc chồng vì không tiện dừng lại nhổ khí trong miệng ra. Nàng tiếp tục núc cặc, nhưng để cho khí theo khẽ hở từ hai bên mép khẽ chảy từ từ ra, làm cặc của Sừng ướt sũng. Sừng nhột quá chịu không được, nói không ra hơi:
- Thôi... em... ngừng lại đi... anh... nhột... quá... chịu không nổi...
Cam mới chịu tạm ngừng. Nàng rút miệng ra khỏi cặc của Sừng, lấy giấy lau sơ miệng, đồng thời cũng lau mình, lau cặc Sừng cho khô...
Nghe đến đây, cả Ngố cau mày, hỏi:
- Theo anh thấy thì hai vợ chồng này hạnh phúc quá nghe! Có gì đâu mà phải kiện cáo nhau như vậy? Có gì đâu mà gọi là vụ án?
Con Năm gạt đi, cằn nhằn, nói:
- Anh bắt đầu nứng cặc rồi hả! Muốn đụ thì em cởi quần ra cho đụ. Còn như muốn nghe tiếp thì hãy im đi mà nghe em kể có được không? Kể chưa xong chuyện gì hết mà chưa chi cái miệng anh đã tơm tớp... tơm tớp là sao?
Cả Ngố nghe con Năm nói như thế thì không dám hỏi phát biểu thêm điều gì nữa. Thấy Cả Ngố im lặng, con Năm mới chịu kể tiếp...
Sau vài phút, cặc của Sừng đã được Cam lau khô và cũng đã hết tê, nhưng vẫn còn xìu. Cam bèn cầm cặc chồng dọc một hồi. Dọc được một lúc, cặc của Sừng đã lên lại được phần nào. Thấy vẫn chưa được cứng lắm, Cam lại cầm cặc lắc lắc mấy cái rồi bắt đầu trổ tài. Nàng cầm cặc chồng bỏ vào miệng ngậm một lúc rồi lại bắt đầu bú. Chàng Sừng lại thêm một phen "đã", sướng quá, nằm thở hổn hển, cặp mắt lim dim.
Cam đột nhiên nhả cặc ra, nói với Sừng:
- Rồi, cặc anh cứng ngắc rồi đó. Bây giờ đút vô được chưa?
Sừng bật người dậy, trong khi Cam nằm xuống dạng chân, bành háng ra. Sừng khẽ vén lông mọc như rừng rậm ở hai bên mép lồn lại cho ngay ngắn để tránh tình trạng bị "lông chém". Sau đó chàng mới từ từ nhét con cặc của mình vào lồn vợ. Cặc chàng vừa đút vào, Cam đã lên tiếng rên "hừ hự" vì cảm thấy sướng quá. Mỗi lần cặc chàng đút sâu vào trong đụng tử cung là nàng lại khẽ ưỡn mình dậy. Đôi bên diễn xuất rất hay, rất có nhịp điệu ăn thông với nhau. Thỉnh thoảng, Sừng lại đưa hai tay lên ngực vợ bóp hai cái vú, cũng có khi dùng tay xoa thật mạnh. Cam cảm thấy hồn nàng như bay bổng lên chín tầng mây...
Kể đến đây, con Năm dừng lại hỏi Cả Ngố:
- Nãy giờ anh nghe có học hỏi được gì thêm không?
Cả Ngố gật đầu, đáp:
- Có chứ! Anh thấy thằng Sừng trong chuyện này hay lắm á! Anh phải theo phương pháp của nó thì mới làm cho vợ anh sướng được.
Con Năm lại hỏi:
- Vậy chứ chị Thúy, vợ anh có bú cặc anh được như nàng Cam bú anh chàng Sừng này chưa?
Cả Ngố lắc đầu, đáp:
- Chưa đâu em! Nó mà bú cặc anh được một phần như vậy thì anh cũng đủ sung sướng rồi. Đôi khi nó bú cũng được, nhưng thỉnh thoảng để răng cạ vào đầu cặc anh làm đau thấy mẹ!
Con Năm cười híp mắt, nói:
- Hy vọng khi anh kể chuyện này lại, chị Thúy sẽ học cách bú cặc như nàng Cam trong câu chuyện này. Thôi, để em kể tiếp câu chuyện cho mà nghe.
Mười lăm phút sau, cặc của chàng Sừng bắt đầu tê tê, rồi khí từ bên trong bắn ra sối sả vô lồn của Cam. Chàng Sừng định rút cặc ra thì nàng Cam ra dấu hiệu bảo khoan. Một tay nàng lấy tấm giấy napkin để xuống phía dưới cặc chàng, tay kia khẽ cầm cặc chàng rút từ từ ra. Cam dùng tờ giấy napkin bọc cặc chàng Sừng lại mà lau. Sừng lại cảm thấy đầu cặc nhột vô cùng. Chàng không nhịn được, cười lên sằng sặc.
Cam vứt tờ giấy napkin vào thùng rác nhỏ bằng mây gần đó. Nàng lại lấy một tờ napkin khác khẽ lau sơ qua lồn mình. Nàng nhìn chồng, cười, nói:
- Anh nghĩ một chút đi rồi mình lại đụ tiếp.
Sừng mỉm cười gật đầu. Chàng cảm thấy thỏa mãn vô cùng, thầm nghĩ:
- "Đây là lần đầu tiên kể từ khi lấy nhau về, vợ mình làm cho mình cảm thấy hứng đụ."
Một ý nghĩ khác chợt loáng lên trong đầu Sừng. Chàng bỗng cảm thấy có điều gì không yên, nghĩ thầm:
- "Chết! Xưa nay con vợ mình chỉ biết thụ động, mà sao hôm nay nó lành nghề dữ vậy? Mình mới đi vắng có một tháng mà tình thế khác hẳn! Không xong!"
Sừng bèn lên tiếng hỏi Cam:
- Trong thời gian anh đi vắng em có mướn phim con heo về coi thường không?
Cam lắc đầu, đáp:
- Không!
Sừng lại hỏi tiếp:
- Em có mượn sách nói về tình dục đọc không?
Cam cũng lắc đầu, đáp:
- Không!
Mặt Sừng bỗng giận dữ, quát lớn:
- Vậy tại sao chỉ trong một thời gian ngắn mà em rành dữ vậy? Cách đây một tháng em có biết bú cặc anh bao giờ đâu? Em có làm cho anh đã bao giờ đâu?
Cam bỗng xịu mặt, hỏi:
- Anh nói vậy nghĩa là sao?
Sừng cầm cái gối ném ra giữa phòng, hét lớn:
- Tức là trong thời gian anh vắng nhà em có đem thằng nào về đụ, rồi nó dạy em những mánh khóe làm tình lành nghề như vậy!
Cam nhăn mặt, nói:
- Anh nghĩ bậy không à! Mà cho là có như vậy đi cũng có làm sao đâu? Nhờ đó mà em làm cho anh đã, mà em mới biết bú cặc, biết thế nào là đụ tới nơi!
Sừng nắm chặt hai tay lại hét lên:
- Trời ơi là trời!
Dùng ngón tay giữa đưa lên trước mặt Cam, Sừng nói:
- Cô là thứ đàn bà trắc nết! Được lắm! Tôi sẽ đem chuyện này ra tòa xin ly dị.
Sừng vừa kể đến đây, quan tòa bỗng chận lại, hỏi:
- Thôi thôi, đừng kể nữa! Tôi chịu hết nổi rồi! Nhưng mà bằng chứng nào làm cho anh nghĩ là vợ anh ngoại tình?
Sừng đáp:
- Quan tòa còn hỏi nữa! Xưa nay nó chỉ nằm yên một chỗ để mặc cho tôi bóp vú, rờ lồn, bú vú bú lồn chứ có biết làm gì đâu. Nhưng giờ thì nó bú cặc và biết đụ còn lành nghề hơn cả mấy con đĩ nữa!
Quan tòa bỗng lớn tiếng quát:
- Trước mặt một người danh giá đầy thẩm quyền như tôi mà anh dám nói những danh từ như lồn, cặc, với vú với đụ hả?
Sừng cũng nổi quạu, hỏi móc lại quan tòa:
- Thưa ngài! Nếu tôi không dùng những lời này thì làm sao kể rõ bằng chứng được? Mà chẳng lẽ ngài chưa bao giờ nói những câu đó hay bóp vú, bú lồn vợ ngài? Mà chẳng lẽ vợ ngài cũng chưa bao giờ bú cặc ngài hay sao? Ngài với bà quan tòa chưa bao giờ đụ nhau chắc?
Quan tòa mặt đỏ tía tai, cầm cây búa gỗ gõ liên tiếp bồm bộp, mắt nhìn Sừng lườm lườm, lớn tiếng mắng:
- Anh im ngay! Tôi với vợ tôi dù có đụ nhau cũng "đụ sạch sẽ" theo kiểu quý phái, chứ không bao giờ "đụ bẩn thỉu" theo kiểu thường dân.
Cả Sừng lẫn Cam cùng với tất cả mọi người trong tòa đều lớn tiếng cười rộ lên như vỡ chợ. Quan tòa vừa xấu hổ, vừa giận dữ, cầm cây búa gỗ đập liên tiếp rống lên:
- Tất cả im lặng! Đây là nơi tòa án trang nghiêm chứ không phải là chợ cá. Coi chừng tôi đuổi hết ra ngoài bây giờ!
Mọi người nghe như vậy thì ai nấy đều im lặng ngay, không ai dám cười nữa. Chàng Sừng bỗng lên tiếng hỏi:
- Thưa quan tòa! Ngài làm ơn giải thích, dạy bảo cho tôi thế nào là "đụ sách sẽ" theo kiểu quý phái? Và đụ kiểu quý phái khác với kiểu thường dân như thế nào?
Quan tòa thẹn quá hóa giận, lớn tiếng nói:
- Nếu anh có hứng thú thì sau phiên tòa này, anh vào gặp riêng tôi nói chuyện. Tôi sẽ dành 15 phút quý báu của tôi mà dạy cho anh thế này là lối "đụ sạch sẽ" của dân quý phái. Nhưng hiện tại, tôi có việc phải làm. Tôi sẽ xử vụ kiện này của anh ngay bây giờ đây.
Sừng lên tiếng hỏi:
- Vậy quan tòa có bằng lòng phê chuẩn, chấp nhận đơn ly dị của tôi chứ?
Quan tòa nạt lớn:
- Im! Tất cả mọi người nghe đây!
Rồi ông ta dõng dạc tuyên bố:
- Bây giờ nhân danh vợ tôi..., í quên, nhân danh pháp luật, tôi long trọng tuyên bố xử án như sau. Nguyên đơn Nguyễn Văn Sừng kiện bị cáo Trần thị Cam về tội ngoại tình. Sau khi nghe sơ qua bằng chứng của Nguyễn Văn Sừng, tôi nhận thấy chuyện này hoàn toàn phi lý. Vợ của Nguyễn Văn Sừng bú cặc anh ta thật đã, lại tỏ ra rất lành nghề trong chuyện vợ chồng tức là làm chuyện tốt để gìn giữ hạnh phúc gia đình. Do đó, lý do ngoại tình do nguyên đơn đưa ra không hợp lý chút nào cả. Nội việc tiến bộ về bú cặc cũng đủ cho Trần thị Cam chuộc lại được hết tội ngoại tình nếu có. Vì vậy, tôi quyết định không chấp thuận đơn ly dị của nguyên đơn Nguyễn Văn Sừng đồng thời tuyên bố bị cáo Trần thị Cam trắng án!
Trần thị Cam nghe xong vỗ tay thật lớn, nhìn Nguyễn Văn Sừng như chọc quê. Sừng hậm hực hỏi quan tòa:
- Thưa quan tòa! Ngài quả là bất công! Tại sao ngài lại đi bênh những con đàn bà trắc nết như vậy? Như thế thì còn gì gọi là công bình? Như thế còn gì gọi là luân lý nữa? Pháp luật bây giờ như vậy đó hả?
Quan tòa lại cầm cây búa gỗ đập thêm một hồi, nói:
- Không được cải lệnh! Tòa đã tuyên án. Tất cả phải nghe lời. Tôi còn đề nghị tòa phạt vạ Nguyễn Văn Sừng những tội như sau. Thứ nhất, dùng ngôn ngữ bẩn thỉu với quan tòa. Thứ hai dám vu cáo cho vợ mình trong khi được nàng phục vụ tới nơi. Và thứ ba là tội làm cho quan tòa, một người danh giá trong xã hội phải nứng cặc, tí nữa thì bắn hết cả ra quần. Mỗi một tội 100 đô, vị chi là 300 đô Nguyễn Văn Sừng phải đóng phạt. Bãi tòa!
Mọi người lại cười ồ lên trong khi Nguyễn Văn Sưng há mồm trợn mắt, chẳng hiểu mô tê ất giáp chi cả...
Cả Ngố nghe xong câu chuyện thì mặt mày ngơ ngác, hỏi:
- Cái thứ quan tòa gì mà kỳ vậy hả? Ai đời lại đi phạt người ta chỉ vì cái tội làm cho ông ta nứng cặc bao giờ?
Con Năm cười, đáp:
- Thì như vậy mới có chuyện để kể!
Cả Ngố lại hỏi:
- Mà anh cũng không hiểu nữa. Không lẽ giới quý phái lại đụ nhau khác giới thường dân như tụi mình hay sao?
Con Năm nhún vai:
- Có thể! Mà cũng có thể lồn của giới quý phái thơm hơn lồn của giới thường dân chưa biết chừng.
Cả Ngố chép miệng nói:
- Mà sao chuyện gì kỳ cục vậy em? Anh chưa thấy chuyện này xảy ra như vậy ở bất cứ nơi nào, xứ nào hết đó.
Con Năm hóm hỉnh, nói:
- Chuyện này thứ nhất chỉ có ở Mỹ, như mấy chàng Việt kiều dạy cho em nói là "on li in ờ mé ri ca". Thứ hai, giới quý phái và giới thường dân đụ khác nhau. Hình như giới quý phái mặc quần áo đẹp và sang trọng khi đụ nhau trong khi giới thường dân ở truồng đụ. Em nghĩ chỉ có như vậy thì họ mới gọi là "đụ sạch sẽ" với "đụ bẩn thỉu" mà thôi.
(1) Nguyên đơn: người kiện.
(2) Bị cáo: người bị kiện.
Phần 4: Tổ Trác
Con Năm đút xấp tiền của Cả Ngố đưa vào bóp như mọi khi, vui vẻ nói:
- Hôm nay em kể cho anh nghe truyện "Tổ Trác".
Cả Ngố nghe nói ngạc nhiên hỏi:
- "Tổ Trác" là gì vậy hả em?
Con Năm cười, đáp:
- Thì anh cứ nghe sẽ hiểu ngay thôi.
Và rồi con Năm bắt đầu kể...
Tại thành phố Dallas, thuộc tiểu bang Texas, có một ông kỹ sư tên là Trần Mạnh Trác. Kỹ sư đây là "ông thầy kỹ", nghĩa là một xu cũng không bòn ra. Vợ của ông kỹ sư này là bà Đạm thị Thu, tính tình giống chồng y như đúc, như người ta vẫn nói: "nồi nào úp vung nấy".
Trần- Mạnh- Trác được mệnh danh là "Tổ Trác", vì có lần đi đám ma nhà người ta, ông kỹ sư này lên tiếng đòi làm ông tổ gia đình người ta. Trong lúc tang gia bối rối nên gia đình người ta nhịn, nhưng đám tang vừa xong, gia đình nọ tới kiếm kỹ sư Trác "phong chức Tổ", khiến cho "Tổ Trác" bị một phen "tổ trác", phải quỳ lạy người ta không thì mất cả dái rồi. Số là một người trong gia đình kia tự tay trói "Tổ Trác" lại, dùng dao rạch hết quần áo "Tổ Trác" ra nói:
- Gia đình chúng tôi nhận cho Tổ làm "Tổ" của gia đình, nhưng điều trước tiên "Tổ Trác" phải thi hành để cho mọi người trong gia đình tôi tin tưởng là phải hy sinh. Hy sinh đây có nghĩa là phải chịu thề rằng không bao giờ được xài cặc nữa.
"Tổ Trác" nghe nói sợ xám dái, đập đầu lạy cả buổi, thề rằng không bao giờ dám làm "Tổ" ai nữa, chỉ xin cho cặc dái được vẹn toàn. Sau cùng, "Tổ Trác" cũng được bỏ qua, nhưng từ đó, hai chữ "Tổ Trác" kia thay đổi ý nghĩa hoàn toàn.
Cả hai vợ chồng đều thuộc loại "dâm phu dâm phụ" nên vấn đề "đụ" với đối với cả hai quan trọng hơn tất cả những thứ khác trên thế gian cộng lại. Hai người trong nhà có nuôi hai con chó bẹc- giê rất lớn, nhưng mục đích không phải để giữ nhà mà để cho cả hai vợ chồng dùng chúng để "giải quyết sinh lý" những khi vắng nhau. Thỉnh thoảng, hai người có giận nhau. "Tổ Trác" giải quyết sinh lý với con chó cái, còn Đạm thị Thu làm tình với con chó đực...
Ấy, nhưng hai vợ chồng "Tổ Trác" lại sinh được một đứa con gái xinh đẹp, tính tình rộng rãi tên Trần thị Tố. Năm ấy, con Tố đã được 18 cái xuân xanh, tốt nghiệp trung học và vào học đại học. Hai vợ chồng hy vọng sau này con gái hai người sẽ lấy được một người chồng "bác học", với túi tiền như Bill Gates.
Sau khi Tố vào cư xá đại học ở, hai vợ chồng ở nhà tha hồ mà đụ, không phải sợ gì nữa. Có khi, hai người vật cổ nhau ngay trên bàn trong nhà bếp để "làm ăn". Cũng có lúc cả hai đem nhau ra sau vườn biểu diễn nằm trên cỏ cho hàng xóm coi chơi. Những đứa con nít hàng xóm tò mò núp lén nhìn. Hai vợ chồng biết nhưng cứ giả vờ như không biết. Đôi lúc bắt gặp quả tang chúng đang nhìn thì làm bộ mắng chửi chúng, nhưng trong lòng hai người lại thích thú vô cùng.
Hôm ấy, có một chàng trai tên Cang vô cùng lịch sự, ăn mặc hết sức bảnh toỏng, lái xe Mercedes tới nhà gặp hai người, tự giới thiệu là bạn học của Tố, con gái hai người. Hai vợ chồng Tổ Trác thấy chàng trai sang trọng liền mời vào trong nhà, khúm núm, trà nước cẩn thận chu đáo. Hết vợ đến chồng, chia nhau săn đón, đứng thay phiên nhau hầu hạ.
Chuyện trò một hồi, Cang từ giã ra về. Vợ chồng Tổ Trác liền lấy ra 1000 đô- la đưa tiền mặt đưa cho Cang nói:
- Nhờ anh đưa hộ cho em Tố.
Cang xua tay, nói:
- Dạ, khỏi cần đâu hai bác. Nếu Tố mà cần tiền thì cháu đâu có thiếu.
Tổ Trác nói:
- Cậu làm thế không được. Gia đình tôi đâu phải trọng nghèo khinh giàu đâu. Tình nghĩa chúng tôi thường coi trọng chứ tiền bạc mà nghĩa lý gì. Có lý nào thấy cậu khá giả mà chúng tôi lại đi lợi dụng bao giờ.
Cang từ chối, nhưng Tổ Trác không nghe, nhất định dúi tiền vào tận tay cậu ta. Cang từ chối hai, ba lần liên tiếp, thấy Tổ Trác nhất định không chịu mới nhận lời, nói:
- Thôi được. Cháu hứa sẽ giao tận tay em Tố đầy đủ.
Tổ Trác mừng rỡ, nói:
- Cậu thật tốt và tình nghĩa vô cùng. Con Tố thật tốt phước mới có được một người bạn học như cậu đó.
Cang mỉm cười, chào vợ chồng Tổ Trác lên đường. Tổ Trác mừng lắm, nói với vợ:
- Em coi, gia đình mình thật là hên lắm mới có được một chàng rể tương lai như cậu Cang đó.
Nhắc lại Cang, sau khi từ giã vợ chồng Tổ Trác thì lên đường trở lại cư xá đại học. Chàng ta không chút chậm trễ, tới ngay phòng cô Tố, con của vợ chồng Tổ Trác.
Có một điều vợ chồng Tổ Trác không ngờ là đời trong cư xá đại học rất là thiếu thốn. Điều đó cũng không ngoại lệ đối với Tố. Nhưng vì biết tính quá kỹ của cha mẹ nên nàng ta không bao giờ dám tả oán xin một đồng nào cả. Chẳng qua bữa đó muốn giựt le với Khang nên vợ chồng Tổ Trác mới bóp bụng mà xỉa ra 1000 đồng gửi cho con.
Nhưng đến lúc vợ chồng Tổ Trác gửi tiền thì đã quá trễ. Từ mấy tháng qua, Tố vì không có tiền ăn ở và mua sách vở nên đã hành nghề bán thân nuôi miệng. Nàng quen biết sinh viên Việt Nam khá nhiều nên lợi dụng cơ hội kiếm ít tiền. Một trong những thân chủ của nàng là Cang. Nhưng Tố cũng được một cái hay là chỉ bán thân cho người đồng hương mà thôi, chứ nhất định không chịu bán thân cho người ngoại quốc. Những sinh viên Việt Nam biết được điều này thì ít nhiều cũng thông cảm và mến phục cô ta đôi phần.
Hôm đó Cang đến phòng Tố thăm. Hai người ngồi trên ghế sa- lông tán gẫu một hồi. Nói chuyện được một lúc, Tố mới hỏi:
- Hôm nay anh tới đây thăm em với mục đích gì vậy?
Cang cười nói:
- Còn mục đích gì nữa! Em thừa thông minh để hiểu mà.
Tố mỉm cười, lẳng lặng cởi áo ngoài. Kế đến, nàng lại tụt nốt xu- chiêng. Cang nhìn cặp vú căng tròn đầy 'nhựa sống' bỗng thấy lòng rạo rực, khó sao tả nổi. Chàng đưa hai tay bóp mấy cái, khẽ dùng ngón tay xoa nhẹ vào đầu vú. Tố bèn từ từ cởi nút quần tuột luôn ra. Không bỏ phí thì giờ, Cang đưa tay trụt nốt quần xi- líp của nàng xuống. Một cụm lông đen nhánh khá rậm rạp hiện ra trước mặt Cang. Chàng đưa tay vuốt nhẹ vào chùm lông, thấy cũng khá mượt.
Cang sau đó từ từ cởi hết quần áo của mình ra. Hai người ngồi lại xuống ghế sa- lông. Tố cúi xuống cầm con cặc của chàng vuốt ve mấy cái rồi đưa vào miệng mút một chập. Mút một lúc khá lâu, Tố khẽ nâng hai hòn dái của Cang lên đưa vào miệng, lần lượt ngậm từng hòn một. Cang đã quá, ôm đầu nàng vuốt ve với đầy vẻ trìu mến.
Tố lại cầm cặc Cang đưa vô miệng bú thêm một hồi. Cang sướng muốn thấy con đĩ mẹ, lảm nhảm luôn miệng, hết lồn đến cặc, hết đụ đến đéo... Cang càng lảm nhảm, Tố lại càng bú bạo. Thấy cặc Cang đã lên cứng ngắc, Tố ngừng bú, nhoẻn miệng cười. Nàng nằm xuống, bành háng ra. Cang cầm cặc đút từ từ vô cái mu. Cặc của Cang khá bự lại khá dài nên Tố cảm thấy hơi đau, và hơi thốn lúc mới đút vào. Nhưng càng lúc, nàng càng thấy đã. Tới lượt Tố rên, miệng lảm nhảm không ngừng...
Nửa tiếng sau, Cang nằm yên bất động trong khi Tố như còn tiếc rẻ, cầm cặc chàng ta vọc tới vọc lui, hy vọng nó lên lại. Nhưng có lẽ vì sau mấy ngày lái xe đi đường mệt mỏi, thiếu dinh dưỡng lại phải đụ liên tiếp cả nửa tiếng đồng hồ, chàng đã lăn quay đơ, không còn cách chi lên nổi nữa.
Phải cả tiếng sau, Cang mới ngồi dậy được. Chàng rút ra hai tời giấy trăm đưa cho Tố. Nàng cám ơn chẳng cùng, nói:
- Chỉ có 100 thôi! Sao anh đưa làm chi tới 200 vậy?
Cang cười, nói:
- Thì em cũng xứng đáng được lãnh 200 mà.
Ôm Tố nựng mấy cái, Cang nói:
- Mai anh tới nữa.
Tố cười, nói:
- Dĩ nhiên anh phải tới rồi.
Cang sau đó mặc quần áo vào rồi ra về. Chàng kiếm một nhà hàng Tàu thật ngon, gọi toàn những món ngon, vừa ăn cho no, vừa để tẩm bổ. Ngày hôm sau, chàng giữ lời hứa đến gặp Tố nữa. Và rồi, hai anh chị lại tái diễn chuyện trai gái như hôm trước. Cả hai bên cùng thỏa mãn. Xong chuyện, Canh lại móc ra 200 đô- la đưa cho Tố. Nàng cám ơn chẳng cùng, thầm nghĩ vừa được đụ sướng lồn, lại vừa được tiền.
Cang tới liên tiếp hai ngày sau đó. Và mỗi lần sau khi đụ, chàng lại đưa cho Tố 200 như mọi khi trong khi giá của Tố là 100 đô- la. Tố cảm động vô cùng. Sau khi Cang ra về, nàng nghĩ thầm:
- "Thật Cang là người con trai hiếm có trên đời. Anh ta vừa đụ cho mình đã, lại vừa chơi xôm. Lần sau anh ta đến mình sẽ dành cho anh ta nguyên đêm mà không lấy tiền làm gì. Anh ta thật xứng đáng được hưởng như thế."
Quả nhiên, Cang lại đến. Đã dự tính trước, Tố nói:
- Bữa nay anh ngủ đêm với em nghe. Và nói trước lần này em cho anh đụ miễn phí, đụ đến gẫy cặc thì thôi.
Cang nghe nói cười sung sướng. Thế là đêm thần tiên bắt đầu. Vì được ăn uống đầy đủ nên Cang sung sức vô cùng, đụ ba bốn lần liền vẫn không thấy mệt. Chàng lại có phương pháp làm tình tuyệt diệu nên Tố thỏa mãn vô cùng. Mỗi lần sau khi ra, Cang vuốt ve Tố, hết bóp vú lại móc lồn. Cứ như thế, hai người có thể nói là đụ suốt đêm không nghỉ.
Nhưng rồi thì bữa tiệc nào thì cũng phải đến lúc tàn. Khi trời vừa sáng, Cang dậy mặc vội quần áo lại, nói:
- Anh phải về gặp ba má xin thêm ít tiền. Có lẽ vài ngày mới trở lại gặp em được.
Nói dứt lời, Cang lại móc 200 đô- la ra đưa cho Tố. Nàng xua tay, lắc đầu, nói:
- Thôi! Đã nói anh lần này em không lấy tiền mà.
Cang nhét tiền vào tận tay Tố, nói:
- Không được! Anh phải đưa thêm 200 này cho em nữa thì mới đủ...
Tố bỗng ngắt lời:
- Anh nói thế nghĩa là sao? Em không hiểu.
Cang bỗng chột dạ, biết mình lỡ lời, suýt nữa thì để lộ bí mật. Chàng vờ đáp qua loa cho xong chuyện rồi từ giã Tố lên đường...
Cả Ngố nghe kể đến đây vỗ đùi, ôm bụng cười, nói:
- Cái thằng Cang coi vậy mà ma đầu kinh khủng.
Con Năm nói:
- Nhưng thế cũng phải thôi. Ở đời mà. Kẻ lợi dụng qua thì người lợi dụng lại thôi.
Và nàng lại kể tiếp...
Hôm đó Cang ghé qua nhà Tổ Trác thăm. Nhìn Tổ Trác ngồi một mình buồn thỉu buồn thiu, Cang hỏi:
- Bác làm gì mà buồn thế?
Tổ Trác đáp:
- Bác gái đi về thăm họ hàng một tuần mới trở lại. Bác ở nhà không có lồn chơi nên buồn quá. Đụ hoài với con chó cái thấy cũng chán.
Cang nhìn trước nhìn sau, nói:
- Cháu biết một chỗ chơi đã lắm. Em này vừa trẻ, vừa đẹp, lại vừa thơm tho. Chỉ có cái giá hơi đắt một chút mà thôi. Đồng thời, em này có cái tính rất lạ kỳ, bắt người đàn ông nào tới đụ phải trùm kín đầu, bịt luôn hai mắt thì mới chịu cho chơi.
Tổ Trác nghe nói bật người dậy, nói:
- Đâu? Chỗ nào? Dẫn bác tới đó đi. Bao nhiêu bác cũng chịu trả.
Cang hỏi:
- Nhưng bác có chấp nhận điều kiện của cô này, chịu trùm đầu, bịt mắt hay không?
Tổ Trác nhanh nhẩu đáp ngay:
- Chịu, chịu... Lồn của con mụ vợ bác đụ hoài cũng thấy nhàm. Hơn nữa lồn nó cũng thúi quá đi. Nhiều lúc không có thì buồn nhưng nhiều khi đụ, bác cứ phải nín hơi lại. Thật là khổ.
Cang nói:
- Vậy thì bác chuẩn bị sẵn 500 đô- la. Cháu dẫn bác đi đụ em này tuyệt vời, trẻ măng.
Tổ Trác nghe nói chịu không nổi, luôn miệng thúc giục Cang dẫn đi cho lẹ. Mà Cang cũng giữ lời. Chàng liền dẫn Tổ Trác ra xe. Tổ Trác nói:
- Khoan đã, cháu. Bác cháu mình hãy đi tìm cái gì ăn cho vững bụng trước cái đã.
Cang nói:
- Khỏi cần đâu bác. Cháu không đói.
Tổ Trác phân trần:
- Cháu không cần, nhưng bác cần. Bác cũng có tí tuổi rồi. Nếu không được ăn uống đầy đủ thì làm sao có sức để đụ gái tơ đây?
Cang đành chiều ý Tổ Trác. Thế là hai người tìm một tiệm Tàu thật sang trọng vào ăn. Tổ Trác gọi mấy món ăn thật đắc tiền, ngon và bổ, trong đó có một con cá hồng chiên ướp nước mắm.
Cô hầu bàn là người Tàu, trông cũng khá đẹp gái khiến cho Tổ Trác chớp mắt lia liạ, không ngừng. Lúc nàng bưng thức ăn lại. Tổ Trác nói:
- Cô vất vả quá, để tôi giúp cho một tay.
Thật ra Tổ Trác chỉ mượn cớ để thừa cơ hội nắm tay cô hầu bàn. Thay vì đỡ dĩa đồ ăn, Tổ Trác làm bộ chụp trúng cổ tay cô hầu bàn. Nhưng thật là xui cho Tổ Trác. Khi không bị Tổ Trác chụp cổ tay, cô ta giật mình, theo phản ứng tự nhiên rụt lại. Đĩa cá hồng chiên ướp nước mắm vì đó mà theo đà đổ vào người Tổ Trác.
Tổ Trác la lên ơi ới, nói:
- Chúa ơi! Chết tôi rồi! Khổ chưa!
Cô hầu bàn cùng tất cả quan khách chung quanh phải bụm miệng lại để cười trong khi Tổ Trác mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn gừng...
Cang bước ra nói:
- Rồi đó, tới phiên bác.
Tổ Trác mừng rỡ hăm hở bước và phòng. Một chàng trai to lớn, hình như là anh bảo vệ, giữ nhiệm vụ bịt mắt trùm đầu khách chơi lại theo lời yêu cầu của cô điếm hạng sang như Cang nói. Anh ta chặn Tổ Trác lại, bắt Tổ Trác cởi hết quần áo ra rồi sau đó dùng một chiếc khăn đen bịt mắt lại rồi dùng một cái bao giấy màu nâu trùm đầu lại từ trên xuống dưới. Xong xuôi đâu đó, anh ta mới dẫn Tổ Trác lại giường cô gái. Phòng thì đền tắt, nhưng với Tổ Trác thì có bật cũng như không vì mắt bị bịt kín rồi thì còn trông thấy được gì nữa. Mà có lẽ vì cô gái cẩn thận, không muốn cho ai thấy mặt nàng, và cũng chẳng muốn nhìn thấy mặt ai, chỉ nghĩ đến chuyện bành háng cho khách hàng đụ để kiếm tiền mà thôi.
Đưa tay rờ rờ, Tổ Trác nhận ngay được cặp vú căng tròn của thiếu nữ. Người nàng lại bốc lên một mùi rất dễ chịu, khác hẳn với mùi khắm của mụ Đạm thị Thu, vợ của mình. Tổ Trác cảm thấy lòng rạo rực, tim đập thình thịch, cảm thấy như mình trẻ lại có đến mấy chục tuổi. Tổ Trác thật sự muốn bú lồn nàng, nhưng khổ thay đầu bị trùm cái túi giấy thành thử không làm gì được, đành tắc lưỡi mà tiếc rẻ.
Bỗng nhiên Tổ Trác cảm thấy có đôi tay phụ nữ xô mình nằm ngửa ra. Sau đó một bàn tay nhỏ nhắn, mát rượi cầm cặc mình vọc lên vọc xuống. Kế tiếp, một vật gì mềm mềm đưa qua đưa lại trên đầu cặc mình. Tổ Trác nhột quá, nhưng cố nhịn, không để cười thành tiếng. Cảm giác vô cùng đặc biệt chưa từng xảy ra trong đời Tổ Trác. Biết rằng người đẹp đang liếm cặc mình, Tổ Trác nằm sướng rên mé đìu hiu. Chưa hết, Tổ Trác cảm nhận được rõ ràng nàng kia cầm cặc mình đưa vào miệng bú lấy bú để. Tổ Trác như chết lặng cả người, bụng nghĩ thầm:
- "Giá mà con mụ vợ mình bú cặc lành nghề bằng một phần của em này thì mình cũng đủ mãn nguyện lắm rồi."
Hình như nàng thiếu nữ đã rút miệng ra khỏi con cặc của Tổ Trác. Hình như nàng đang cầm cặc Tổ Trác sục mấy cái. Tổ Trác như hiểu ý, bật người trở dậy. Thiếu nữ sau đó cầm cặc Tổ Trác đút vào lồn mình. Tổ Trác sướng không biết đường nào mà tả, luôn miệng kêu:
- Thượng đế ơi, đã quá! Thượng đế ơi, đã quá!
Nhưng chỉ được một phút, khí trong cặc Tổ Trác đã bắn ra trong lồn thiếu nữ, dù không được bao nhiêu. Cặc Tổ Trác sau đó xìu luôn mà không cách nào lên lại được nữa. Có tiếng thiếu nữ vỗ tay một cái, anh bảo vệ lúc nãy từ đâu bước tới kéo Tổ Trác đi đến chỗ để quần áo. Tổ Trác đành mặc lại đồ, nhưng trong bụng tiếc rẻ mãi, hận vì mình ra sớm quá, cũng như cặc mình dường như sắp đến thời kỳ hết xài được.
Tổ Trác nghĩ thầm:
- "Biết thế mình uống trước mấy vỉ Viagra có hơn không?"
Nhưng rồi Tổ Trác lại nghĩ:
- "Nhưng nghĩ cho cùng, mình được hưởng những giây phút thật hiếm có, mấy người đã được như mình hôm nay?"
Tổ Trác sau đó vui vẻ nhờ Cang đưa về. Tổ Trác hết lời cảm tạ Canh, dặn cậu ta đừng về mét vợ. Cang chỉ mỉm cười gật đầu.
Vừa vào đến nhà, có điện thoại reng. Đầu giây bên kia là Tố, con gái của Tổ Trác hẹn trong mấy tiếng đồng hồ nữa sẽ về thăm nhà. Gác điện thoại xong, Tổ Trác mừng rỡ nghĩ thầm:
- "Hôm nay thật là ngày vui hiếm có. Vừa được chơi đĩ trẻ măng, vừa được con gái cưng về thăm."
Lại có tiếng chuông reo. Tổ Trác ra mở cửa. Một người bạn hàng xóm mặt hớt ha hớt hãi, nói không ra hơi:
- Ông Trác ơi! Nguy rồi... nguy rồi...
Tổ Trác cười, nói:
- Chuyện gì vậy? Ông cứ bình tĩnh nói tôi nghe nào.
Người kia lắc đầu nói:
- Con Tố nhà ông. Con Q. nhà tôi nói con Tố nhà ông làm đĩ ở trên trường kìa. Nó ngủ với không biết bao nhiêu là sinh viên trong trường rồi.
Tổ Trác nghe nói tóc tai dựng ngược lên, thất thanh la lớn:
- Hả? Ông nói sao? Có thật vậy không?
Ông hàng xóm nói:
- Gì mà không thật? Tôi mà nói láo cho ngựa đá đít bà già ông đi! Con Q. nhà tôi nói đã nhiều lần khuyên con Tố mà nó vẫn không nghe.
Nói xong chuyện, ông hàng xóm đi về lại nhà. Tổ Trác ngồi một mình buồn bực, không biết phải làm gì. Càng nghĩ càng cảm thấy mình vô phúc. Lại có tiếng chuông điện reo. Lần này là người Tổ Trác đang chờ đợi, là nàng Tố, con gái cưng của Tổ Trác. Vừa thấy mặt con gái, Tổ Trác đã lớn tiếng thét:
- Tố! Mày làm điếm nhục gia phong, làm mất mặt tao hết cỡ nói! Nuôi cho mày lớn lên ăn học để đi làm đĩ thế kia hả? Tao... thật tao muốn chết đi cho xong chuyện!...
Tố bị cha mắng không dám cãi lời nào, chỉ cúi gầm mặt im thin thít đứng nghe. Tổ Trác lại lớn tiếng quát hỏi:
- Tao phải dẫn mày đi bác sĩ khám bệnh thôi. Nếu có chuyện gì thì chết tao còn gì.
Tố run rẩy lên tiếng:
- Thưa cha... con quả đã mắc bệnh hoa liễu...
Tổ Trác gầm lên:
- Lần cuối cùng mày ngủ với đàn ông là hồi nào hả trời ơi!
Tố sợ sệt, đáp:
- Dạ, hôm nay. Mới chỉ có mấy tiếng đồng hồ trước đây.
Tổ Trác như giận quá mất khôn gầm lên, chửi con gái như chửi dân đầu đường xó chợ:
- Hôm nay! Trời ơi! Đã mang bệnh mà còn bành lồn ra cho đàn ông đụ. Thế thì chết mày rồi còn gì!
Tố bình tĩnh nói:
- Không chết con đâu cha. Có chết là chết cái thằng nào ngủ với con hôm nay đấy.
Tố bỗng nhỏ lệ hai hàng, khép nép đi tới, mếu máo nói:
- Con xin lỗi đã làm cha buồn. Cha tha thứ cho con nhé.
Tổ Trác thở đài, khẽ hít vào một hơi, rồi bỗng lớn tiếng hỏi:
- Cái con này. Sao mình mẩy mày hôi mùi nước mắm quá vậy?
Đột nhiên sực nhớ ra một việc gì, Tổ Trác bỗng thét lên một tiếng hãi hùng rồi ngã lăn xuống đất xỉu tại chỗ...
Kể tới đây, con Năm ngừng lại. Cả Ngố ngạc nhiên hỏi:
- Vì sao Tổ Trác lại xỉu vậy em?
Con Năm cười, nói:
- Có vậy mà anh cũng hỏi! Thì Tổ Trác bị... "tổ trác" đó chứ sao.
Cả Ngố nói:
- Nhưng mà anh chẳng hiểu gì cả. Kể lại cho vợ anh nghe sao được!
Con Năm cười, nói:
- Anh cứ kể cho vợ anh nghe đi. Bảo đảm chị ấy hiểu và sẽ giảng nghĩa cho anh nghe sau.