Ba tôi mất đi để lại bao nhiêu tiếc thương chưa nguôi thì lại có một kẻ lạ mặt bước vào gia đình tôi, ông ta không thể nào khỏa lấp được hình ảnh người cha cũ. Yến Thi, em gái tôi, là một đứa con gái nhu mì và ít nói, tuy nó không tỏ ra phản đối việc mẹ tôi tiến tới bước nữa nhưng trong ánh mắt nó tôi thấy chứa đựng nhiều nỗi u buồn. Tôi là người phản đối kịch liệt nhất nhưng rồi cũng không xoay chuyển được quyết định của mẹ.
Cái ngày đầu tiên kẻ ấy về nhà là cái ngày tôi ghét nhất. Tôi cứ nằm lì trong phòng không thèm ăn uống gì. Chỉ ăn vài ba cái bánh ngọt tôi thường để trong phòng và uống nước qua loa. Tôi chẳng màng đến việc gì đang xảy ra trong cái nhà này. Chán quá chẳng biết làm gì, tôi nằm lăn ra ngủ mãi từ sáng đến tối.
Nửa đêm thức giấc, bụng đói cồn cào, tôi mò xuống bếp kiếm cái gì lót dạ. Đi ngang qua phòng mẹ, tôi chợt nghe thấy có tiếng động. Vì tò mò, tôi đứng lại lắng nghe. Tiếng mẹ tôi vọng ra:
- Oái cái anh này! Giết người ta chết mất.
Tôi giật mình: "Coi chừng thằng cha này hại mẹ mình, phải theo dõi mới được". Không hiểu tại sao mà mẹ tôi lại cười khúc khích "Ư ừ... anh ơi là anh... ứ ừ... chết mất người ta... ứ ừ...". Tôi cứ thắc mắc không hiểu: "Sao kì vậy, chết mà lại cười à?". Tôi lần tìm lỗ khóa nhìn vào... "Ối trời ơi!" gã kia đang vục đầu vào háng mẹ tôi làm gì đó không rõ? Cái lỗ khóa bé quá lại nằm ở vị trí không thích hợp nên chỉ thấy được cái đầu hì hà hì hục dưới háng mẹ. Còn mẹ thì hai tay vừa bóp vú vừa rên ư ử, mặt cứ dại hẳn đi không thể hiểu nổi... Cảnh tượng đó làm tim tôi đập thình thịch. Tôi không dám nhìn nữa, ngồi phệch xuống đất mà thở như người bị suyễn...
Sau một lúc trấn tĩnh, tôi lại tiếp tục nhìn. Lúc này, gã đàn ông kia đang nằm đè lên người mẹ tôi, gã dập dập liên tục cái mông trắng phếu vào háng mẹ. Lưng gã ướt đẫm mồ hôi nhưng trông gã không có vẻ gì là mệt cả. Mẹ nằm dang rộng hai chân ra, miệng cứ rên la vẻ vô cùng sung sướng:
- Ư ư... mạnh nữa đi... ư ư... đâm sâu vô đi... ư ư...! Sướng em... em sướng...!
Tôi cứ trố mắt kinh ngạc, lần đầu tiên trong đời tôi thấy người ta làm tình, mà đặc biệt hơn đó chính là mẹ tôi. Tôi thấy xôn xốn vùng âm hộ, thò tay xuống rờ mới biết dâm thủy đã chảy ướt cả đũng quần. Tôi thấy xấu hổ quá nhưng may mà bây giờ đang giữa đêm nên cũng không lo bị ai đó bắt gặp. Tôi day day hạt le thì cảm thấy sương sướng. Thế là tôi vừa xem vừa thủ dâm... Trong lúc tôi kéo quần mình xuống để nhìn cái âm hộ ướt nhẹp của mình thì hai người đã đổi tư thế khác. Tôi tiếc hùi hụi vì không nhìn được cái dương vật của gã kia. Nghe mấy nhỏ bạn nói cái đó của đàn ông nó to và dài, lại còn cứng lắm. Tôi nghĩ mà thấy sờ sợ vì nếu như cái đó mà đâm vào âm hộ mình thì chắc mình chết mất.
Lúc này mẹ đang nằm bò quỳ hai gối chổng đít về phía gã kia, còn gã thì phía sau mông mẹ dập tới trông như hai con chó đang chơi nhau. Tôi thấy rờn rợn nhưng rồi cũng phê phê khi thấy hai vú mẹ cứ lúc la lúc lắc theo nhịp đẩy của gã kia... Tiếng da thịt va chạm nhau cứ phành phạch phành phạch pha lẫn tiếng rên la sướng khoái của mẹ làm tôi cũng thấy phấn kích tột cùng... Hai người hì hà hì hục khoảng mấy chục cái nữa thì mặt mẹ bỗng dại hẳn đi, miệng rên thật to:
- A...a...a... Em ra rồi anh ơi...! A a a.......
Gã kia dập mạnh hơn, nhanh hơn, gấp rút hơn... được thêm mười mấy cái nữa thì cũng la to lên như mẹ:
- A... a... a... anh cũng ra luôn rồi.
Gã đổ sập đè lên lưng mẹ tôi, cả hai nằm soài ra ôm chặt nhau vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Tôi thấy thế chuồn êm về phòng, cái cơn đói tan biến tự bao giờ. Suốt đêm đó trong đầu tôi cứ ám ảnh mãi hình ảnh của hai người.
Mấy tháng sau, tôi vào Đại học, trường tôi cách xa nhà nên tôi phải thuê nhà riêng để ở. Cũng may một người họ hàng có căn nhà bỏ trống cũng không xa trường, họ có tới hai căn nhà ở hai nơi và thường xuyên đi xa nên cho tôi ở tạm để trông coi dùm. Tôi dọn về đó ở và đi học hàng ngày. Tôi cảm thấy tự do hơn, thoát xa cái gã đáng ghét kia. Ngày tháng rồi cũng trôi qua êm ả, tôi cũng dần quen với cuộc sống xa nhà.
Hôm nay giờ thể dục thật mệt mỏi, mỗi người phải chạy năm vòng sân trường để lấy điểm học kì. Dù sao thì cũng coi như xong được môn học nặng nhọc này. Tôi mở cửa vào nhà. Quăng bịch quần áo thể dục dơ vào máy giặt. Tiện tay cởi luôn bộ đồ đang mặc trên người vào máy. Nhà chỉ có mình tôi nên tôi không e ngại cởi luôn đồ lót cho vào máy giặt để giặt luôn một lần cho gọn. Tôi trần truồng đi vào nhà tắm... Tắm xong, tôi tồng ngồng đi vào phòng ngủ nơi đặt tủ quần áo để lấy đồ mặc vào.
Vừa bước vào phòng ngủ thì "Oái!" tôi chỉ kịp la lên một tiếng thì một bóng đen nhào ra kẹp chặt cổ tôi làm tôi không thở được ho sặc xụa. Lúc định thần lại thì nhận ra một lưỡi dao sắc nhọn đang kề sát cổ mình như chực chờ cắt đứt cuống họng. Tôi sợ quá không dám la cũng không dám nhúc nhích, tay chân run lẩy bẩy. Hắn xô tôi ngã nhào lên giường rồi trói chặt hai tay tôi vào hai cọc sắt đầu giường, hai tay tôi dang rộng hình chữ V. Tôi để ý thấy hắn thật to khỏe, mặt trùm một bao vải đen cắt hai lỗ tròn để nhìn. Tôi bắt đầu bật khóc van xin hắn tha cho tôi. Qua hai cái lỗ tròn nơi con mắt, tôi thấy hai mắt hắn trừng lên. Bất ngờ hắn vung dao lên sáng quắc rồi đâm nhào về phía tôi. Sợ quá tôi chỉ còn biết nhắm mắt lại... "Áhhhh"... rồi tôi nghe một tiếng "Phập" thật lạnh lùng. Tôi như chết ngất đi trong giây lát... Khi mở mắt ra mới biết mình còn sống, con dao đang cắm lút cán vào trong cái gối sát mặt tôi. Tôi sợ quá không dám hé miệng nữa.
Hắn vén một phần mặt nạ lên để hở miệng ra ngậm lấy núm vú còn đỏ hồng của tôi để bú. Chỉ một lúc sau là tôi đã thấy cảm giác tê tê chạy khắp cơ thể... Bất ngờ hắn cắn đầu vú tôi một cái. "Áhhh!", tôi la lên vì đau đớn. Hắn cười ằng ặc vẻ khoái trá trong khi tôi ứa nước mắt đau tê tái.
Tay hắn bắt đầu mò xuống háng tôi nhưng tôi khép chặt hai đùi lại. Hắn mò vào không được chẳng nói chẳng rằng bước xuống giường. Tôi mừng thầm trong bụng nghĩ rằng hắn tha cho tôi. Nhưng tôi đã lầm. Hắn cởi hết đồ ra. Thân hình hắn thật lực lưỡng, lông đen rậm rạp chạy từ rốn xuống đến háng, chạy đầy xuống đùi và hai chân. Ngực và tay hắn cũng đầy lông, tôi đoán mắt hắn chắc là râu ria rậm rạp lắm. Mắt tôi không thể nào rời khỏi con cu to đùng và dài thoòng đang lủng lẳng giữa hai đùi hắn. Hắn nhặt cái quần dài lên, rút sợi dây thắt lưng ra rồi tiến tới phía tôi một lần nữa thò tay vào giữa háng tôi. Tôi cứ co chặt hai chân lại không cho hắn chạm vào. Hắn tức quá túm lấy hai chân tôi, lật chổng mông tôi lên, một tay giữ chặt hai chân tôi trong tư thế chổng mông lên trời, một tay hắn vung thắt lưng quất tới tấp vào mông tôi không thương tiếc...
- Á... hu hu... á á... hu hu hu... á á á...!
Tôi đau đớn khóc la thê thảm. Mông tôi đau ê ẩm, đỏ lằn những vết roi giáng xuống liên tục... Một hồi sau, có vẻ nguôi tay hắn ngừng tay không đánh nữa và buông tôi ra cũng là lúc tôi lả người di vì đau đớn. Bây giờ tôi đã biết thế nào là vâng lời. Tôi cứ nằm im cho hắn sờ mó khắp cơ thể... Hắn thò ngón tay giữa day day âm hạch tôi làm cho toàn thân tôi tê dại vì cảm giác sung sướng. Dâm thủy ứa ra ướt cả âm hộ tôi, chảy tràn cả ra ngoài. Rồi hắn vục mặt vào liếm hai mép âm hộ tôi... liếm cái hạt le đang tê dại vì sung sướng... Mắt tôi cứ nhòa đi khi khắp cơ thể đang trào dâng niềm khoái cảm... Hắn leo vào giữa hai chân tôi, chuẩn bị nhét con cu to gân guốc vào cửa mình tôi thì tôi chợt nhận ra mối nguy sắp sửa bị SÁT TRINH, tôi vùng vẫy cái hông chống cự. "Bốp bốp", hắn giáng cho tôi hai bợp tai choáng váng mặt mũi. Sợ bị đánh tơi tả như lúc nãy, tôi đành phó mặc cho số phận "ĐẨY ĐƯA ĐỦN" tới đâu thì tới.
Hắn chà chà đầu cu lên cửa mình tôi làm tôi nứng muốn đứt mạch máu. Rồi hắn từ từ nhét đầu cu to tướng vào cửa mình chật hẹp tôi. Tôi thấy hơi thốn đau có lẽ vì cái của hắn to quá. Tôi gồng mình chịu đựng. Hắn cũng không quá thô bạo, cứ từ từ... nhẹ nhẹ... bất ngờ "Phập"... "Áhhhhhhh...!" tôi ré lên thảm thiết khi cảm giác như thịt mình bị xé toang ra đến tận xương. Tôi phản xạ vùng vẫy nhưng không thoát khỏi vòng tay cứng như thép giữ chặt người tôi, vả lại hai tay tôi đang bị trói chặt nên mọi cố gắng đều vô ích. Hắn bắt đầu đẩy vào kéo ra con cu của hắn trong âm hộ tôi. Âm hộ tôi như bị giãn ra hết sức để có thể chứa nổi cái dương vật to tướng kia nên tôi thấy vừa đau vừa rát vô cùng. Tôi rên la trong đau đớn. Còn hắn thì cứ mặc kệ, nhịp ra nhịp vào càng lúc càng nhanh... "Ah... ah...ah... đau quá... ah...ah...".
Dần dần, cái đau cũng tan biến nhường chỗ cho những cảm giác sung sướng đến tột cùng. Tiếng rên của tôi giờ đây không còn hiện diện sự đau đớn nữa mà chỉ chứa toàn âm thanh lạc thú vô bờ... Rồi hắn rút dương vật ra, tôi thấy như bị hụt hẫng khi đang khoái cảm bỗng đâu bị tước mất. Hắn nhấc hổng hai chân tôi lên như lúc nãy cho tôi trận đòn chí tử. Nhưng lần này không phải là "hạ thủ" mà là "hạ củ"... Tôi lại được hưởng một loạt những cú đóng cọc thịt sướng không thể tả xiết... "Ưh ưh ưh..."... "Ưhm... ưhm... ưhm...". Hắn cũng quá phấn kích vì đang được SÁT TRINH tôi nên chẳng mấy chốc mà đạt đến cực khoái bắn tinh khí đầy trong âm hộ tôi. Tôi cũng không hay gì hơn xuất khí ngay sau đó và nằm rên ư ử vì khoái lạc... Tôi chưa kịp hưởng hết cơn cực khoái thì hắn đã nhét nguyên cái dương vật ướt nhẹp tanh mùi trinh dịch và máu trinh vào miệng tôi bắt tôi phải bú cho đến khi hắn cương cứng trở lại. Hắn tiếp tục chơi tôi thêm mấy lần xuất tinh nữa tôi cũng không nhớ nổi vì toàn thân tơi tả, âm hộ đau ê ẩm... Tôi mệt lả ngất đi lúc nào không biết.
Khi tôi tỉnh dậy thì hắn đã cởi trói cho tôi và bỏ đi không để lại dấu vết. Tôi nằm đó thẫn thờ vì vừa cảm nhận được sự mất mát vô cùng to lớn. Cái ngàn vàng ngày nào giờ đã tan biến trong sự nhục nhã ê chề. Từ nay trở đi tôi không còn là một đứa con gái nữa, mà đã trở thành một người đàn bà đúng nghĩa. Tương lai không biết rồi sẽ như thế nào?
Một tháng sau, tôi trễ kinh và nhận ra mình đã có thai. Bất chấp mọi sự chỉ trích, tôi quyết định giữ lại cái bào thai này vì dù sao đó cũng chính là giọt máu thân thương của mình...Khi cái thai được sáu tháng, tôi đi lại ngày càng nặng nề và khó nhọc hơn. Mẹ tôi cho em gái tôi, Yến Thi, qua ở chung với tôi để giúp đỡ tôi những ngày tháng khó nhọc...Rồi cái ngày đó cũng đến, tôi sinh được một đứa con gái dễ thương và lấy tên họ của nó theo họ của tôi. Thi đã giúp tôi thật nhiều trong việc nuôi dạy đứa bé...
Thấm thoát thời gian trôi nhanh, giờ đây con tôi đã được tám tháng. Chúng tôi (tất nhiên có cả em Thi của tôi) sống thật vui vẻ. Nhưng nếu mọi chuyện chỉ có thế thì tôi đã không kể cho các bạn nghe câu chuyện này. Thực ra nó chứa đựng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nếu các bạn muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra thì xin hãy chờ xem phần tiếp theo nhé...!
Tám tháng nuôi con vừa qua khiến tôi biết được thế nào là nỗi cực nhọc của một người mẹ. Cũng may là nhờ có Yến Thi giúp đỡ rất nhiều, nếu không chắc tôi cũng không biết xoay sở như thế nào. Em tôi càng ngày càng thấy xinh đẹp hơn với nước da trắng trẻo mịn màng bao phủ một thân hình phát triển cân đối. Hơn thế nữa, đôi mắt đen láy của Thi khiến tôi đôi lúc cũng cảm thấy ghen tị. Qua sự kiện vừa xảy ra, chị em tôi ngày càng thân thiện khắng khít hơn. Đôi khi Thi còn tắm chung với tôi và đùa giỡn như hai đứa trẻ. Mỗi lần như vậy, tôi thường thích nhìn ngắm hai bầu vú tròn trịa với hai đầu vú đỏ hồn hồng. Tôi thích sờ nắn và mân mê hai đần vú của Thi làm nó thấy thích thú vô cùng.
Hôm nay tôi phải đi siêu thị mua một số vật dụng cần thiết, còn Thi ở nhà trông coi đứa cháu gái dễ thương. Tôi đi hơi lâu hơn mọi khi vì muốn mua cho Thi mấy bộ đồ lót và dầu thơm. Tôi muốn tạo sự ngạc nhiên cho nó nên lựa chọn thật kĩ.
Khi về đến nhà thì trời đã tối, tôi nghĩ thầm: "Giờ này chắc là dì đã cho cháu ăn và chắc cháu cũng ngủ ngon rồi! Hôm nay mình sẽ làm cho dì ngạc nhiên lắm đây!". Tôi mở cửa hàng rào xách hai giỏ đồ khệ nệ bước lên thềm vào nhà. Thấy cửa chỉ khép hờ, tôi lấy chân đẩy vào. Căn nhà tắt đèn tối thui, tôi nghĩ: "Chắc là hôm nay mệt rồi nên đi ngủ sớm phải không?". Tôi đóng cửa lại rồi với tay bật công tắc đèn.
- Á! - tôi giật bắn người vì trước mặt tôi là một mũi dao bén nhọn đang lăm lăm chực đâm vào cổ họng. Chủ nhân của con dao không ai khác chính là người đàn ông đã khiến tôi trở thành một người đàn bà bất đắc dĩ.
Cũng cái bao đen trùn kín trên đầu khoét hai cái lỗ nơi mắt ấy, tôi bủn rủn cả tay chân ngoan ngoãn đi theo hướng tay hắn chỉ vào phòng ngủ. Thêm một lần nữa tôi giật mình vì trước mặt tôi là thân thể trần truồng của Thi đang bị trói dang hai ta trên giường giống hệt tư thế của tôi bị trói lúc trước cũng trên cái giường oan nghiệt đó. Miệng Thi đang bị nhét một nùi giẻ nên không thể nói được gì. Tôi vừa lo lắng cho Thi vừa lo lắng cho đứa con không biết đang bị hắn dấu ở đâu?
- Con tôi đâu rồi? Xin anh đừng hại nó vì dù sao nó cũng là giọt máu của anh mà! - Tôi van xin hắn.
Hắn không trả lời, chỉ gật gật đầu chỉ tay qua phòng bên ra hiệu cho tôi yên tâm. Tôi chợt hiểu ra và phần nào bớt căng thẳng. Thi cũng nhỏm đầu lên nhìn tôi nét mặt lo sợ, mắt nó đỏ ngầu và ngân ngấn nước mắt. Tôi tiếp tục van xin:
- Xin anh tha cho em tôi và đứa bé, tôi xin hầu hạ anh hết mình và thề sẽ không đi báo công an đâu!
Hắn vẫn nhìn tôi vẻ không tin. Tôi tiếp tục:
- Tôi lạy anh mà. Tôi thề không chống cự và không làm gì hại anh đâu. Xin anh tha cho em tôi vì nó còn nhỏ lắm.
Hắn bật cười khục khặc trong miệng nhưng cố kìm chế không cho tiếng cười bật ra ngoài. Hắn ra hiệu cho tôi cởi đồ ra, tôi ngoan ngoãn nghe theo. Toàn thân tôi giờ đã lõa lồ trước mặt hắn. Mắt hắn nhìn chằm chằm vào bộ ngực đồ sộ của tôi. Tôi biết hắn đang kinh ngạc vì trước đây ngực tôi chỉ bằng nửa bây giờ. Sau khi có con, ngực tôi đã phát triển quá nhanh. Tôi liếc thấy em Thi cũng đang chăm chú nhìn tôi và hắn. Hắn đưa hai tay sờ hai bấu vú tôi, hai ngón tay cái hắn bắt đầu xe xe hai đầu vú. Tôi nhắm hai mắt lại để yên cho hắn muốn làm gì thì làm. Cảm giác đê mê bắt đần xuất hiện nơi đầu vú rồi từ từ lan ra khắp cơ thể tôi, nó lại dần dần dâng ngập não làm tôi thấy muốn nhào vào ôm hắn thật chặt. Cái cảm giác này bao đêm tôi thèm khát từ sau lần bị hắn "Sát trinh" tôi. Hắn hết rờ nắn rồi lại xe xe bóp bóp...
Hắn thu hai tay về làm tôi hụt hẫng nên mở mắt ra nhìn. Thì ra hắn đang cởi áo. Tôi đưa tay cởi quần cho hắn, hắn phản xa lùi lại né nhưng rồi hắn hiểu ra nên để cho tôi tiếp tục làm. Tôi tuột được quần ngoài của hắn ra để lộ quần lót đang cộm cứng một con cu cương cứng. Tôi cởi luôn quấn lót, con cu bật ra lúc lắc ngay trước mặt tôi. Lần này tôi đường hoàng được nhìn con cu của hắn. Nó dài gần một gang tay, sừng sững đâm ra từ đám lông đen tua tủa không hàng lối. Vài sợi gân chạy trên con cu làm cho nó thêm vẻ ghê gớm. Cái ghê gớm đã từng hại đời tôi mà nay lại làm cho tôi thấy thèm khát.
Hắn dí đầu tôi vào cu hắn, tôi hiểu ý ngậm lấy con cu. Hắn đè mạnh đầu tôi đến nỗi con cu đâm ngay vào cuống họng làm tôi nghẹt thở ho sặc xụa. Hắn lại cười khùng khục trong miệng. Tôi bắt đầu bú cu hắn trong khi Thi vẫn đang trố mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng kinh khủng này. Tôi đang cố dùng mọi cách làm vui lòng hắn để hi vọng hắn sẽ tha cho Thi và đứa con tôi.
Một lúc sau, hắn lôi tôi lên giường. Tôi tự giác dạng hai chân ra cho hắn nhét cu vào. Nhưng hắn không chịu nhét vào mà lại lấy đầu cu chà chà bên ngoài cửa mình làm tôi tức tối muốn hét lên. Hắn biết tôi đang rất khó chịu nên cứ thong thả vờn vờn cho nước nhờn của tôi chảy ứa cả ra ngoài. Lúc đó, hắn mới chịu đâm con cu khốn kiếp kia vào. Tôi cảm nhận được từng milimet chuyển động đầu tiên của con cu. Vào đến đâu nó cọ sát vào căng âm hộ tôi ra hết cỡ. Tôi bắt đầu cảm nhận được cái đau đớn của sự sung sướng đang khỏa lấp cái thèm khát của dục vọng và cái khao khát của những đam mê.
Trong tic tắc tôi chợt giật mình không hiểu tại sao giờ đây tôi lại trái ngược với lúc trước? Thay cho sự căm hận là sự thèm muốn, thay cho nỗi sợ sệt là sự ước ao được ôm chặt hắn vào lòng. Khoái cảm đang dâng tràn trong người tôi, mắt tôi như đang mờ dần hình ảnh của thực tại. Tôi chỉ còn cảm nhận được từng cái đẩy vào kéo ra của hắn và bắt đầu rên lên theo từng nhịp ra vào "A... hà... A... hà...aaa...".
Tôi đang sắp phún tinh khí ra đến nơi thì hắn lại rút ra làm tôi tức muốn chết:
- Đồ quỷ! Tự nhiên rút ra hà...!
Hắn lật sấp tôi lại cho tôi nằm bò trên giường, tôi liếc sang giường bên thấy Thi vẫn đang theo dõi diễn biến của tôi. "Pập pập pập..." gã kia đập đập dương vật vào hai mông tôi làm tôi chợt nhớ lại trận đòn roi trước đây của hắn. Nhưng lần này sao mà nó êm ái đến thế! Hắn vuốt con cu từ rãnh mông xuống đến cửa mình tôi rồi đâm nó vào cái phập... "Á à...", tôi kêu lên sung sướng và tiếp tục cảm nhận từng milimet di chuyển của con cu. Hai vú tôi cứ lúc la lúc lắc theo nhịp đẩy đưa của hắn... "Ah...àh...ah...àh..."... "Đồ quỷ... Ah... àh..."... Âm hộ tôi bắt đầu co bóp liên hồi. Tôi bắt đầu thở dốc. Tôi nghiến răng, nhăn mặt. Tay tôi bấu chặt xuống nệm giường... "Ah... ah... aaaaaahhhhh.... Đồ quỷ... làm người ta ra rồi!". Hắn cũng không kìm được nữa xuất tinh ào ào vào trong người tôi.
Hắn nằm ngửa ra thở hồng hộc. Tôi nằm kế bên cũng đang tận hưởng khoái cảm trong khi tinh dịch đang tràn ra ngoài cửa mình.
Hắn vẫn không nói một lời nào, dừng lại vẫy vẫy tay và lắc lắc đầu ra vẻ không đồng ý. Tôi ức quá khóc oà lên khi hắn bắt đầu bước đi... hắn bước chưa được ba bước thì Yến Thi nhổm đầu dậy hét lên:
- Dượng đứng lại...!
Hắn giật bắn cả người, đứng sững ngay tại chỗ. Tôi hoa cả mắt, ù cả tai vì không biết mình có nghe lộn hay không? Lúc này tôi không còn nhìn theo hắn nữa mà chuyển hướng sang đứa em gái của mình. Nó trông thật hiên ngang trong bộ dạng đang bị trói trần truồng nhục nhã. Giọng nói của nó thật mạnh mẽ:
- Con đã biết đó chính là dượng rồi! Không thể có ai khác có thể có cái nốt ruồi ở mông như của dượng. Đúng không? Ngoài ra còn có một cái thẹo ở sau gáy.
Hắn nghe nói vậy thì kinh ngạc lắm. Hắn đứng như bị trời trồng ngay cửa phòng ngủ, tay phải vịn vào tường để không bị ngã. Tôi thầm nghĩ: "Trời! Không lẽ lời của Thi nói là thật sao? Nốt ruồi thì người giống người là chuyện thường thôi mà?...". Tôi chưa nghĩ hết thì Thi lại nói:
- Chưa hết đâu! Cách làm tình của dượng con đã quá thuộc rồi. Rất nhiều đêm con đã coi lén dượng và mẹ con làm chuyện đó. Bây giờ dượng cũng đã làm cái chuyện đó với chúng con thì dượng không thể bỏ đi được trừ khi dượng giết hai chúng con đi.
Tôi tái xanh cả mặt, bụng nghĩ: "Trời ơi! Em có bị điên không Thi. Thách thức hắn là toi mạng mất".
Hắn tiến gần đến chỗ của Thi. Thi vẫn nghếch mặt lên vẻ thách thức:
- Nếu ông không phải là dượng tôi thì hãy giết tôi đi!
Hắn rút dao ra vung lên...
Tôi nhào tới ôm lấy chân hắn van xin thảm thiết:
- Đừng! Đừng đụng đến nó! Xin ông tha cho nó, tôi sẽ làm tất cả những gì ông muốn!
Hắn vẫn không thèm nghe.
Hắn chĩa mũi dao về phía Thi. Tôi vùng lên níu tay hắn lại nhưng hắn khỏe hơn hất tôi ngã xoài xuống đất. Tôi gượng dậy lao tới... nhưng tôi chợt sững lại vì khi mũi dao kia cắt phăng dây trói của em tôi... Cắt luôn sợi bên kia... Hắn quẳng dao, nhẹ nhàng cầm lấy hai tay đỏ bầm vì vết trói của Thi mà hôn thật trìu mến. Tôi sững người: "Chẳng lẽ lời Thi nói là đúng sao? Hắn... hắn chính là...?". Chưa kịp nghĩ hết câu thì hắn đã lột mặt nạ ra quăng xuống đất. Tôi ngồi phệt ra đó thẫn thờ vì không thể tin vào mắt mình nữa... "Hắn... Hắn chính là kẻ mà mình đã từng ghét cay ghét đắng đến nỗi phải kiếm cớ ra ở riêng đây sao? Tại sao lại như vậy được? Thế mà vừa mới đây thôi mình đã van xin hắn ban phát cho một tình yêu thương hại... Thật là không thể ngờ được mà! Trời ơi là Trời! Không thể hiểu nổi chính bản thân mình nữa rồi. Sự thật quá rõ ràng là mình không thể mất hắn...!"
Hắn bước tới đỡ tôi dậy và để tôi ngồi cạnh Thi. Rồi hắn quỳ xuống trước mặt hai đứa tôi. Giọng hắn rất thành thực:
- Bây giờ mọi sự đã rõ ràng rồi. Xin cho tôi được nói hết nỗi lòng mình với hai người. Xin hãy nghe tôi kể rồi lúc đó hãy quyết định làm gì thì làm. Cho dù tôi có phải chết để đền tội tôi cũng vui lòng.
Tôi gật đầu đồng ý và Thi cũng không khác gì. Hắn tiếp tục:
- Cả hai đồng ý nghe thì tôi vui lắm và sẽ kể lại cho hai cô sự tình của tôi. Tôi mới chính là mối tình đầu của mẹ hai cô. Lúc đó hai người chúng tôi cũng đang độ tuổi như hai cô bây giờ. Đang hồn nhiên mơ mộng, luôn khát khao một tình yêu cháy bỏng bất diệt. Hai người đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp bên nhau... Sau bao nhiêu ngày tháng trăn trở suy nghĩ, mẹ cô quyết định giới thiệu tôi với gia đình. Tưởng đâu đó là ngày mừng vui nhất, nào ngờ đó lại là ngày mà hai đứa phải xa nhau. Hai cô có biết vì sao không?
Hai đứa tôi vẫn ngây người ra không biết. Hắn tiếp tục:
- Bởi vì chúng tôi là con người nên phải lâm vào cái nghiệt ngã do chính con người bày ra. Cha mẹ nàng chính là ông bà ngoại của hai cô, họ không muốn cho con gái mình cưới một kẻ thuộc gia đình dân giả tầm thường bởi vì họ là những là những người có chức có quyền và đang nắm giữ trong tay một tài sản to lớn. Cậu và dì của hai cô đã lập gia đình với những người cũng có chức quyền tương đương như ông bà ngoại hai cô nên mẹ của hai cô là con gái đầu lòng thì không thể nào lấy một người chồng quá tầm thường được.
Hai tay dượng siết chặt lấy hai tay của tôi và Thi. Mắt dượng đỏ hoe ngấn lệ:
- Mẹ của hai cô đau khổ lắm nhưng là một người yếu đuối nên không dám cãi lời cha mẹ. Cuối cùng mẹ hai cô phải gạt nước mắt nghe theo lời cha mẹ đi lấy một người thuộc gia đình danh giá đó là cha ruột của hai cô. Tôi đau khổ vô cùng. Cái ngày mà hai người thành thân cũng là cái ngày mà tôi ra đi biệt xứ. Trong đầu tôi không lúc nào quên được hình bóng của người mình yêu. Tôi như người điên sống vất vưởng cả năm trời, sống lăn lóc nơi đầu đường xó chợ... Một đêm nọ, tôi đang lang thang ngoài đường thì bị một chiếc xe hơi đụng, tuy không nặng lắm nhưng họ vẫn đem tôi về chữa trị tận tình. Họ thật là những người tốt, đã biến đổi cuộc đời tôi. Sau bao ngày nằm trên giường bệnh suy gẫm sự đời, tôi đã thay đổi hẳn. Tôi yêu đời hẳn ra và tôi quyết định mình phải vươn lên. Gia đình đó đã nhận tôi vào làm bảo vệ trong công ty của họ. Họ thấy tôi siêng năng thật thà, động viên và cho tôi tiền đi học... Rồi tôi tốt nghiệp Đại học. Tôi được thăng chức... Và tôi thành đạt một cách nhanh chóng.
Dượng vuốt tóc rồi nói tiếp:
- Khi mà người ta có đầy đủ tiền tài, danh vọng thì bao giờ cũng sẽ tìm kiếm cái thiếu thốn nhất đó là tình cảm. Tôi cũng là một con người nên không thoát khỏi cái cám dỗ đó. Tôi đã đổ tiền ra cho các cuộc mây mưa với những người có vóc dáng và khuôn mặt giống mẹ hai cô ngày ấy... Nhưng rồi họ cũng chỉ là những kẻ làm tình vì tiền không hơn không kém. Tôi không thể tìm kiếm ở họ cảm giác yêu thương. Vì vậy tôi đã trở về quê cũ. Tôi đã gặp lại người mình yêu chính vào thời điểm nàng đang cô đơn. Nàng đã chấp nhận lấy tôi. Nhưng người yêu tôi không còn như trước nữa, nàng bây giờ đã là một người đứng tuổi và đã có hai con gái lớn. Không phải là tôi không còn yêu nàng nữa, mà vì trong đầu tôi đã in sâu hình bóng người con gái mười tám hôm nào. Hình bóng đó đã in sâu vào trong tâm trí và cứ lởn vởn trước mắt tôi từng giờ từng phút. Và hai cô chính là bản sao chính xác của mẹ mình... Và...
Dượng im lặng một lát rồi tiếp:
- Tôi đã đấu tranh với bản thân rất nhiều. Nhưng trong một lần làm tình với vợ, tôi đã phát hiện ra có người nhìn trộm. Từ đó tôi đã nảy ra một quyết định táo bạo nhằm thỏa mãn ước muốn có được cảm giác tuổi thanh niên hôm nào. Cái lần đầu tiên lỡ dại, tôi hối hận vô cùng. Tôi đã muốn thú nhận nhưng không chịu nổi cảm giác phải mất đi tất cả, tôi đành phải dấu kín...
Tôi vặn hỏi dượng:
- Thế tại sao lại có lần thứ hai vậy dượng?
Dượng buồn bã trả lời:
- Cũng lại như lần trước. Tôi cũng phát hiện ra Yến Thi nhìn trộm cảnh tôi làm tình mỗi khi nàng về nhà thăm mẹ. Tôi biết nó cũng đang thèm khát như chị nó và thế là........!
Thi nghiến răng:
- Thế là ông đã bắt trói tôi rồi hãm hiếp tôi chứ gì!?
Dượng cúi đầu vẻ hối lỗi:
- Tất cả đều là tội của tôi. Hai cô muốn xử lí thế nào tôi cũng chịu. Nhưng xin cho tôi được nói thật lòng mình... Tôi đã thực sự yêu.......hai.......em!
Không biết tôi có nghe lộn hay không? Mới lúc nãy Dượng lắc đầu bỏ đi mà bây giờ...? Tôi bất ngờ và xúc động quá. Mắt tôi như nhoà đi vì xúc động. Tôi... tôi.... Tôi muốn nhào đến ôm dượng vào lòng nhưng Yến Thi đã tiến tới nắm lấy hai tay dượng... nàng đỡ dượng đứng lên... và ôm ghì lấy dượng. Tôi cũng tiến tới ôm chặt lấy hai người...
Những giọt nước mắt đàn ông đã lăn dài trên khuôn mặt của dượng. Nó như đang rớt vào trong trái tim tôi và Thi. Có lẽ cả hai chị em tôi đang cảm nhận được vị mặn của những giọt nước mắt đó... Cả ba người không ai biết được sẽ có ngày hôm nay và giờ đây cũng không cần biết trước ngày mai sẽ ra sao. Vì thực sự, có ai mà biết trước được tương lai của mình?
Hết