Trên chiếc giường tôi với chị Hai thường hoan lạc, ba đang nầm duỗi dài cho chị Hai bú cặc. Tôi chết lặng nhìn trân trối cảnh tượng diễn ra trước mắt.
Chị Hai chồm hổm giữa đôi chân đang dạng rộng của ba, mông chổng lên, từ chỗ đứng của tôi nhìn vào, thấy rõ hai mép lồn chị sưng mọng và vòng hậu môn lõm sâu, tum túm. Chị Hai vừa bú vừa thụt. Hai tay ba vòi xuống ôm đôi vú của chị, bóp nắn. Như hôm đầu tiên tôi nhìn thấy ông với mẹ, lần này ông cũng rên rỉ kêu "sướng... sướng" luôn miệng. Chị Hai chợt ngẩng lên nói với ba:
"Nãy giờ em bú thầy, giờ đến phiên thầy bú em..."
Ba gật đầu:
"Xoay lại, đưa lồn đây cho thầy, úp lồn lên miệng thầy..."
Chị Hai làm theo lời ba. Chị dạng chân quì gối đặt ngay âm hộ vào miệng ông. Ba ngóc đầu thè lưỡi ngoáy lỗ lồn. Môi ông ép sát hai mép, lông lồn rậm và dài phủ kín mặt ba. Chị trườn lên trườn xuống, chà xát không biết mỏi cái "bàn chải" ướt nhèm nhẹp của chị trên chiếc miệng đang mở rộng. Bây giờ tôi mới khám phá chị Hai có một cuống họng thật sâu, cặc ba thuộc loại dài và lớn nếu so với những người đàn ông tôi biết sau này, vậy mà chị ngậm gọn ơ, tận gốc, kéo ra, quết vào một cách say mê thống khoái. Có ìân chị nói với tôi: "Tú tập cho chị biết bú cặc, bú riết, chị thành ghiền rồi Tú ơi, cứ mỗi lần nghĩ đến con cặc cương cứng của Tú, chị chỉ muốn ngậm hoài, ngậm suốt đêm, suốt ngày." Tôi tức giận rủa thầm: Đồ quỉ cái dâm đãng, đâu phải chị chỉ muốn ngậm cặc tôi, mà chắc chắn bất cứ con cặc nào, của bất cứ ai chị cũng muốn ngậm hết. Loại người như chị, tốt nhất nên đi làm ớ . Làm ớ, mỗi ngày ngậm hàng chục con cặc, tha hồ sướng!
Cả hai bú liếm nhau thật lâu... Cuối cùng ba ngồi dậy, noi:
"Hôm nay mình chơi kiểu này, sướng lắm."
"Kiểu gì thầy?"
"Đừng hỏi, từ từ sẽ biết."
Ba tiến đến góc nhà. Nơi này có một bộ salon cũ thải ra từ năm ngoái, vất đi thì uổng nên chị Hai mang xuống dùng. Ba đứng cạnh bộ salon, ngoặc chị lại gần. ông bảo chị chổng ngược lên, mông tựa vào thành tựa, dạng háng thật rộng. Xong ông lại giường lục túi quần lấy ra một khúc nhựa màu da người, không đúng, một con cặc bằng nhựa, giống y như thật. Nhìn thấy món đồ lạ, chị Hai tò mò hỏi:
"ớ đâu có cái này vậy thầy?"
"à Năm trước thầy xuất ngoại mua chơi..."
Rồi không đợi chị Hai hỏi tiếp lôi thôi, ông đứng khuỳnh chân cho thấp ngang tầm miệng chị Hai, đút cặc vào mồm chị: "Bú đi Hai."
Phần ông cũng cúi xuống. Lồn chị trong tư thế chổng ngược, bành ra ngay trước miệng ba. ông liếm quanh háng chị, rà lưỡi vào hậu môn, liếm mép, mút mồng đóc, thọc vào âm đạo. Ba và chị Hai lại bú say sưa. Thêm mười lăm phút nữa trôi qua, chị Hai chịu không thấu, la lên:
"Đụ em đi thầy... Đụ em... Em... Nứng quá thầy ơi..."
Ba rời miệng khỏi lồn chị, cười:
"Thì thầy đang đụ em đó, thầy đụ bằng miệng trên của em..."
"Không, thầy ơi, đụ miệng dưới đi... Em nứng..."
Ba cầm con cặc nhựa đút vô âm đạo chị Hai, thụt, xoáy, khi bên trái, khi bên phải... Chị Hai giật nẩy từng cơn, chị nút cặc ba chùn chụt, ngón tay thọc sâu vào hậu môn ba, tay kia bóp hai hòn dái ba. Phía trên, ba thụt đều tay, đồng thời răng cũng cắn nhẹ mồng đóc chị, nhay nhay. Chị Hai cứ rên lên từng chập:
"Nữa, nhanh nữa thầy ơi... Ui... Đút sâu vô thầy... Ui... Ui Sướng... Đút hết vô thầy..."
Tôi đứng ngây, nhìn sững mọi diễn biến. Vừa bị kích thích tột độ vừa thấy trái tim đau nhói. Trong lòng tôi một cảm giác tức nghẹn dâng lên. Yêu chị Hai dĩ nhiên là không, nhưng ba đã đụ chị, lại dùng nhưng phương tiện hiện đại, tinh xảo tiếp sức, làm sao tôi địch lại ba? Tôi nghĩ đến trái chuối già hôm trước đã sử dụng như con cặc giả, cảm thấy mình thật quê mùa chậm tiến! Vậy là tôi mất toi một cái lồn mê đụ. Bỗng nhiên tôi giận ba quá. Ba đã có mẹ, vả, tiền bạc ba thiếu gì, với khả năng tài chánh cũng như địa vị xã hội, ba thừa sức thay đổi "khẩu vị" hàng ngày, còn ham chi con sen cái ở, mất hết tư cách ông chủ!
Sau này tôi mới biết mọi chuyện đều do chị Hai đạo diễn, chủ động. VI thù tôi, vì lời nói của tôi xúc phạm trầm trọng đến nhân cách và vị trí "con sen" của chị, cũng còn vì chị ít nhiều yêu tôi, ghen với Tuyết, nên rắp ranh trả thù. Và cách hay nhất là quyến rũ... ba. Không rõ chị đã dở ngón đòn nào mà chỉ trong vòng nửa tháng, ba ngã vào vòng tay chị. Té ra, công lực chị cũng đáo để đấy chứ, té ra, lời đùa cợt của tôi hôm nào bỗng trở thành sự thật nhanh chóng?
Chị Hai quyến rũ ba, ngủ với ba và muốn cho tôi nhìn thấy, mới hả dạ. Do đó, biết thế nào cũng có lúc tôi chịu không nổi mò xuống tìm, nên mỗi khi ba với chị giao hoan, chị giấu ba không khóa cửa, để tôi dễ dàng "bát tại trận" Kể ra tính toán của chị chính xác thật, hiệu quả thật, làm tôi điên tiết thật, nhưng mà khá nguy hiểm. Nhỡ mẹ thức dậy không thấy ba đâu, xuống tìm thì sao? Và nhỡ tôi giận quá mét mẹ, thì hậu quả tai hại dường nào? Tôi không ngờ mình trẻ người non dạ, chưa tính toán hay ho bằng người lớn. Nghĩa là bằng ba với chị Hai. Sau này, vui miệng, chị cho biết, trước khi xuống với chị, ba đã đụ mẹ và đã cho bà "phi" một viên thuốc ngủ mà ba nói dối là thần dược tăng cường sinh lực mua từ lần xuất ngoại. Vừa thỏa mãn xong, lại được "ru' bằng thuốc an thần, mẹ tha hồ lang thang trong cõi mộng, súng bắn bên tai chưa chắc bà đã biết. Riêng chị Hai cũng không sợ tôi tố cáo với mẹ. Chị đã nắm của tôi con bài tẩy: quyến rũ phá trinh con em họ. Cho nên có cạy miệng tôi cũng chả dám hé răng. Thêm một lý do nữa khiến tôi chấp nhận trò chơi "tay ba", lý do này chỉ một mình tôi biết: Dù tức giận ba đã "phỗng tay trên" của tôi mất chị Hai, nhưng thâm tâm, tôi cũng rất khoái ông. Đúng, chị Hai nói đúng. Rau nào sâu ấy. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Nếu tôi dâm dục như quỷ non thì ba phải được xếp vào hàng chúa quỷ? Tôi đã thừa hưởng dòng máu "truyền thống" đó, cớ chi tôi lại giận ba nhỉ?
Tôi chịu đựng thêm độ mười ngày thèm khát nữa thì hết chịu nổi. Một buổi sáng nạm trong phòng, tôi trăn trở như con lật đật, khổ sở quá mức. Con cặc cứ ngỗng lên và đòi hỏi phải có ngay một cái lồn để đút vào. Tuyết, từ ngày bị tôi phá trinh, không thấy qua nữa. Nếu nó qua, tôi sẵn sàng xóa bỏ lời thề ngay. Tôi lại sẽ tìm cách đưa nó vào miền cụp lạc. Mặc mẹ đạo lý, mặc mẹ bà con họ hàng, mặc mẹ tất cả. Tôi thèm đụ, tôi tha thiết muốn được đụ, bất kể ìôn non lồn già. Trong đầu tôi ngày đêm chỉ có một hình ảnh duy nhất là một cái lồn, một cái lồn to, như mẹ, to, như chị Hai, hay một cái lồn xinh xắn phơn phới lông tơ như của Tuyết. Dài ngắn, méo tròn, lá vông lá tre lá mít lá xoài gì cũng được tuốt. Chơi "hàm thự' hoài chán không thể tưởng. Chẳng có tiếng rên, chẳng có tiếng hít hà, chẳng nghe lời nói tục, chẳng được ngửi mùi dâm thủy ngai ngái oi oi, chẳng được liếm, bú, mút, nắc, nẩy...
Tôi vùng dậy, phải đụ, nhất định phải đụ.
Ba đã đi làm, mẹ đi chợ. Nhà vẫn chỉ còn tôi và chị Hai như mọi khi. Tôi đi nhanh xuống bếp. Chị Hai không có trong bếp. Tôi vào phòng chị, cũng không nốt. Chị ấy đâu rồi nhỉ? Tôi ra sau hè nhìn quanh tìm kiếm. Phía bên kia bờ hồ, chỗ bức tường cao ngăn chia nhà tôi và nhà hàng xóm, chị Hai đang đứng trên bờ, khom mình vòi tay bứt một đóa sen vừa nở chum chúm. Tôi cười thầm, ối dà, hôm nay lại còn bày đặt chơi hoa! Nhưng điều đó chẳng sao đối với tôi chị chơi hoa hay chơi bất cứ cái gì, mặc kệ chị. Miễn bên cạnh những trò chơi... thanh cao kia, có thêm trò chơi thân xác là tôi sẵn sàng chấp hết. Tôi đến sau lưng chị, ngần ngừ một chút rồi ôm chầm lấy chị.
"Làm cái gì thế?"
Chị Hai dậy nẩy, vùng ra khỏi tay tôi.
"Thôi mà... Tú... Tú... Cho Tú xin lỗi..."
"Chẳng ai lỗi phải gì hết..."
Chị dấm dằn. Tôi lại nhào tới ôm siết.
"Bỏ ra, tôi la làng bây giờ."
Tuy miệng nói mạnh nhưng tôi thấy chị đã có vẻ xiu xiu. Vòng tay tôi vẫn quấn quanh hông chị, nếu muốn, với sức lực của chị, còn khuya tôi mới giữ nổi. Chị luôn miệng "bỏ ra... bỏ ra" mà thân cứ trơ trơ, vùng vàng chút đỉnh... lấy lệ.
Tôi vật chị xuống cỏ, leo lên người chị, luồn tay vào chiếc áo cánh bóp vội vàng cuống quít hai trái vú đồ sộ, bàn tay còn lại thọc xuống quần, mò lồn. Chao ôi bao nhiêu ngày rồi không được mò lồn, bây giờ tôi thấy tê mê sướng khoái còn hơn cả lần đầu. Mu lồn u lên, nằm trong lòng bàn tay, nham nhám, ươn ướt, mềm mềm...
Chị Hai nguýt tôi một cái dài cả thước:
"Gớm, tưởng ngon lành lẩm, rết cuộc cũng đâu có quên nổi lồn con sen cái ở này..."
Tôi cười giả lả:
"Thôi mà, cay đấng làm gì. Có hấp dẫn thì đây mới thua chứ."
Chị Hai lại nguýt dài. Chợt chị giật mình nhìn về phía nhà kho:
"Đứng dậy đi, lão bộc thấy bây giờ."
"Mặc lão, Tú nứng quá..."
"Đứng dậy mà... lên phòng Tú..."
Được lời như cởi tấm lòng... Tôi chống tay đứng lên, đi nhanh về phòng. Chị Hai cũng vội vã theo sau.
Một tháng thèm khát đã biến tôi thành con thú điên, tôi hăm hở làm đủ mọi trò đã từng làm. Tôi đụ, một cái chưa đã, vừa mới xuất tinh đã mần mò bú mớm tiếp tục, để kích thích dương vật căng cứng trở lại, đụ tiếp. Mẹ đã về, gọi "Hai ơi, Hai hỡi" dưới nhà năm ìân bảy lượt mà tôi nhất định không cho chị Hai ngồi dậy mặc quần áo.
Trong lúc đụ, tôi hỏi chị Hai về chuyện của ba, ban đầu chị không nói nhưng rồi thấy tôi hung hăng quá, đành vuốt "Tại Tú chửi chị, chị tức nên làm bậy. Ai biểu..."
"Nhưng ba đụ chị có sướng như Tú không?"
Chị Hai ngập ngừng:
"Sướng không, nói đi, Tú không giận đâu."
"Thì Da thịt mà... Kim đâm vô thịt thì đau, thịt đâm vô thịt... Tú không nghe ông bà nói à..."
"Thế bắt đầu từ hôm nay, chị còn bo ba đụ không?"
Chị Hai thở dài:
"Tú thông cảm cho hoàn cảnh của chị, làm sao chị dám chống cự lại ý muốn của ổng?"
Chị chỉ nói trớ, đổ hết cho ba. Chứ thâm tâm, tôi biết tỏng, chị muốn cả hai. Tôi với ba mỗi người một vẻ. Tôi tuy trẻ, sinh lực dồi dào, nhưng kinh nghiệm dù sao cũng chưa bầng ba. Tôi có cái hùng hổ mạnh bạo của một mãnh thú, nhưng ba lại có cái khôn ngoan bền bỉ của một con cáo già. Bên tám lạng người nửa cân. Bồ bên nào chị cũng thấy tiếc.
Chắc nhất là xài cả hai.
Cuối cùng tôi đành phải chấp nhận điều đó. Tôi tự an ủi mình đâu có yêu đương gì chị ấy. Chỉ giải quyết sinh lý thổi mà, chị lúc nào cũng sẵn sàng đón nhận, cũng tận tình "hợp tác". Tôi nghĩ thêm, biết đâu nhờ kinh nghiệm chị học ở ba, sẽ phục vụ tôi tốt hơn.
Tôi thôi không còn thắc mắc, ấm ức nữa. Đêm nào ba xuống, chị báo cho tôi biết, tôi nhịn. Hoặc có khi ba đụ xong trở về với mẹ, tôi vào thế chỗ. Cho đến lúc đó tôi chỉ mới biết đàn bà qua chị và Tuyết, nên cứ nghĩ người dâm đãng như chị, trong cõi đời này, chắc là không nhĩeu. Mới mây mưa dông bão với ba xong, thấy tôi, chị đã vồ ngay. Có khi cặc tôi đút vào lồn chị còn nghe hâm hấp nóng và ướt
nhẹp tinh khí của ba.
Khi đã thấy tôi chấp nhận vị thế tay ba rồi, chị Hai không kiêng kị miệng mồm nữa. Trong những lúc cực cùng khoái lạc, chị rên, chị siết, chị gọi tên tôi, tên ba lẫn lộn. Chị bắt tôi phải chơi nhiều kiểu như ba đã chơi. Có lần chị còn bạo gan dám nói phải chi cả hai cha con cùng chơi thì sướng biết bao nhiêu. Tôi hỏi chị có bắt ba chơi những bài do tôi sáng chế không? Chị gật đầu:
"Có chứ, cái trò "độc long cuốn châu' và "rồng hút nước" của Tú đã làm, ổng vẫn làm."
"Thế ba không hỏi xuất xứ à?" .
"Chị nói do chị nghĩ ra. ông tin ngay ông còn khen chị là một người đàn bà tuyệt vời nhất mà ổng đã biết. Ở bên Mỹ, ổng kể, đàn bà vẫn nhét vào lồn những hạt cườm to bằng đầu ngón trỏ, có khi vài ba hột, để khi đi, đứng, nhích chân nhích cẳng, mấy hột cườm chuyển động, chạy lộn xộn trong âm đạo, lúc nào cũng cảm thấy sướng."
Qua lời chị Hai, tôi tưởng tượng nếu được ra nước ngoài, chác thích phải biết. Tôi không hiểu người ta còn "sáng chế' ra bao nhiêu thứ dụng cụ để thỏa mãn lòng dâm của con người nữa. Tôi mong thời gian chóng qua, đến tuổi trưởng thành sẽ xin ba đi du học. Từ ngày biết mùi ân ái, chuyện học hành của tôi xuống dốc như xe không tháng, điệu này e cuối năm ở lại lớp mất thôi. Mà dốt nát quá thì làm sao du học? Một nỗi lo âu dấy lên trong lòng. Không được ra nước ngoài để phỉ chí, đời còn gì ý nghĩa? Quẩn quanh mãi trong cái ao tù chật hẹp này với một chị nhà quê, oan uổng biết chừng nào! Nhưng nỗi lo chỉ thoáng qua, thú vui xác thịt quyến rũ tôi mạnh hơn mớ bài vở khô nhạt của học đường. Vả, tôi cũng biết, với địa vị chức tước và tiền bạc thừa thãi của gia đình tôi, muốn gì lại không được? Tôi rành quá đám con cái bè bạn ba, đứa nào cũng ăn chơi tận tình, cũng học hành lèm nhèm ấm ớ, vậy mà vẫn phây phây ra nước ngoài khi đến tuổi động viên. Có then mua tiên cũng được. Trong một xã hội nát bấy như cái xã hội tôi đang sống, nghèo là một "trọng tội", nghèo, dù thông minh tài cán ngất trời vẫn khó có cơ hội ngửa mặt với đời. Tôi mừng đã may mắn sinh trưởng trong một gia đình sung túc.
Một hôm chị Hai nói với tôi:
"Tú à, chị tắt kinh gần một tháng rồi, chắc có thai."
Tôi hốt hoảng:
"Thiệt không?"
"Chị nói dối làm gì."
"À . Tháng trước chị về thăm ảnh. Chắc nhịn lâu, ảnh trả bài tận tình quá nên dính chấu chứ gì."
"Thôi đi, đừng có đổ vấy cho người. Không của Tú thì cũng của thầy, chứ ảnh làm ăn như con cù ìân, chị không thấy sướng, làm sao dính cho được."
"Trời ạ! Chị dốt cũng vừa vừa thôi chớ! Cái vụ thụ thai có liên quan khỉ gì đến chuyện sướng với không sướng. Tú đọc sách, Tú biết, đàn bà khoảng giữa hai ìân có kinh, trứng rụng, để tinh trùng bắn vào là dính ngay. Ba thế nào không biết, chứ Tú, chị nhớ lại coi, có bao giờ chị cho Tú phọt vào trong đâu? Vừa sắp đến thiên đường là chị bắt rút ra ngay, vồ lấy nhét vào mồm nút ngon nút ngọt, một
giọt cũng chẳng phí. Không lẽ khí vô đàng miệng, chạy một lèo xuống tử cung?"
Chị Hai đấm thùm thụp lên ngực tôi, léo nhéo:
"Này, đừng có chưa gì đã chạy làng nghe chưa. Đây chẳng thèm ăn vạ đâu. Ư thì tui nút ngon nút ngọt... Nhưng đứa nào mê tơi quá, rút ra không nổi, để phọt vào tròng quá nửa rồi mới chịu rút ra? Cái mặt... đồ sở khanh !"
Tôi nghe chị nói "chẳng thèm ăn vạ", thích quá, bèn vòng tay ôm siết ngang hông chị nhấc khỏi mặt đất, vất lên giường, nhảy chồm đè nghiến chị ra, vục mặt vào háng chị, hít lấy hít để. Mùi lồn ngây ngây quen thuộc. Tôi há miệng ngoạm sâu đáy quần của chị. Chị la lên:
"Ui Ui đau người ta."
Chị Hai từ lúc được nếm mùi ân ái của cha con tôi, bắt đầu chăm sóc sửa soạn dung nhan khá cẩn thận. Ngoài chuyện tắm rửa kỳ cọ sạch sẽ, chị còn luôn luôn tẩm một ti nước hoa ở những phần dễ bị khích thích như nách, háng, ngực, gáy... Bởi chị biết tôi và ba hay vùi mặt vùi miệng vào những nơi đó. Quần áo cũng thế, mấy cái quần đen mỹ a cũ chị đã xếp xuống đáy rương, thay vào đó, chị sám thêm
mấy bộ đồ bộ bằng vải xoa mỏng, trông tươm tất và khêu gợi vô cùng, nhiều khi nhìn cái xú chiêng màu sẫm nâng nửa dưới của hai trái vú no tròn, cái xì líp nhỏ xíu bọc ỡm ờ phần hạ thể nung núc, ẩn hiện chập chờn mờ mờ tỏ tỏ sau lớp vải xoa, tôi thấy chị còn gợi tình hơn là trần truồng một trăm phần trăm. Bây giờ cũng thế, thay vì tuột quần chị ra, tôi không tuột, cứ để nguyên như vậy mà ngoạm, mà gặm. Chị Hai la bai bải nhưng dường như cũng lấy làm thích cái trò bú lồn "gián tiếp" này nên thay vì đẩy đầu tôi ra, chị lại kéo rịt vào. Tôi vừa ủi bằng đầu, vừa chà xát bầng miệng, chị nhột, cứ nẩy ngang nẩy dọc như nằm trên gai nhọn, đến một lúc nước nhờn tuôn ra thấm qua lớp vải, ướt nhẹp. Tôi thích thú dùng ngón tay thọc hai lớp vải vào sâu bên trong. Chị Hai rên lên:
"Ui.. Ui Dơ hết quần của người ta rồi, cởi ra đi, liếm đi..."
Tôi tuột quần chị, và liếm. Tôi ghiền quá mùi lồn của chị, xem chừng còn hơn dân nghiện tương tư thuốc!
Mẹ, dĩ nhiên đã làm cái việc làm rất hợp lý khi biết rõ câu chuyện: Cho chị Hai nghỉ việc.
Chị Hai dĩ nhiên cũng làm cái việc chị phải làm khi biết mình bị loại ra khỏi ngôi biệt thự chị đã ở bao năm. Trước khi khăn gói trở lại với hương đồng cỏ nội, với người chồng chất phác, chị Hai, bằng mớ chữ nghĩa cua còng be bét lỗi chinh tả của mình, bằng niềm căm thù phẫn uất ngùn ngụt của thân phận một con sen cái ở, đã để lại cho mẹ một lá thư, kể rõ ngọn ngành mọi chuyện. Ba, tôi, Tuyết, dì Hoa, tất cả được chị bày ra trước mắt mẹ. Bà tha hồ dựng lại thành tuồng tích lớp lang?
Bên trong ngôi biệt thự này mọi chuyện đã nát như tương, nhưng mà vì sĩ diện, vì tai tiếng, vì danh giá, vì địa vị xã hội... chúng tôi đã cố gắng bưng bít không để lọt bất cứ một dấu hiệu khả nghi nào ra ngoài. Ngay cả lão bộc cũng chỉ biết một cách rất hữu lý ràng chị Hai nghỉ làm chỉ vì sắp đến ngày sanh. Thế thôi. Chấm hết.
Nhưng giữa ba mẹ tôi thì chẳng thể chấm hết dễ dàng như vậy. Mẹ dọn qua ngủ một trong bốn chiếc phòng trống. Nhìn mặt ngoài, ông bà vẫn được tiếng là một cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp. Thỉnh thoảng có lễ lạc, tiệc tùng hai người vẫn đi chung, vẫn nói cười vui vẻ. Chỉ khi cánh cửa biệt thự khép lại, là mỗi ' người một cõi, mặt ai cung lạnh như tiền. Với tôi, mẹ có mềm mỏng hơn, nhưng cái tình thương vô bờ bà dành cho tôi lúc trước ít nhiều đã hao hụt. Ban đầu tôi có buồn, song dần dần cũng quen đi. Tôi tự tìm cho mình một cách thế sống.
Con heo lòng trong con người tôi vẫn đang sung sức. Từ lúc chị Hai về quê, tôi không còn biết tiêu phí sinh lực với ai, đành sử dụng cái xì líp của Tuyết, như một cái cớ, để qua đó tôi tự tìm cách thỏa mãn, và thỉnh thoảng đến các động điếm. Tôi nói thỉnh thoảng, vì với số tuổi gần mười bảy, đang phải lệ thuộc cha mẹ, tôi làm gì có tiền lui tới các đâu xanh thường xuyên được. Vả, đã quen với những trận giao hoan đến nơi đến chốn, cả đôi bên cùng hưởng ứng, cùng nương đẩy để đưa nhau đến tuyệt đỉnh khoái lạc, tôi cảm thấy rất chán khi phải làm tình với bọn gái buôn hương. Bú liếm chắc chắn là không thể. Những lỗ lồn toang hoác thế kia, mỗi ngày vào ra hàng chục con cặc, cho uống thuốc lú cũng chả dám kê miệng vào. Phần bọn họ, nếu buộc phải trả đủ bài bản thì cũng qua quít cho xong, đôi em lại còn biểu diễn màn ca vọng cổ ông ổng một cách rất thơ thới hân hoan ngay trong lúc tôi đang hì hục trên bụng. Đụ như thế, thà đụ với cái xì líp của Tuyết có khi còn thống khoái hơn!
Ba dĩ nhiên vẫn liên hệ chặt chẽ với dì Hoa. Từ độ câu chuyện đổ bể tùm lum, ba rất ít khi ngủ nhà. Đôi khi ông váng mặt cả tuần lễ. Trong một tuần lễ biệt tăm đó, có trời hiểu ông đang làm những gì, ở đâu, với ai!
Chỉ tội nghiệp mẹ. Suốt ngày bà ru rú trong phòng, biếng nói biếng cười. Tôi có cảm tưởng bà như một cái xác không hồn, sống vật vờ nửa tỉnh nửa mê.
Tình trạng lỏng chỏng của gia đình tôi cứ thế kéo dài. Tôi không hiểu rồi sẽ đi đến đâu.
Một hôm tôi ra vườn dạo chơi, khi đi ngang qua căn nhà kho của lão bộc, tôi chợt nhìn thấy lão đang khom người nhìn qua lỗ khóa, say mê đến độ tôi bước đến sát sau lưng lão cũng chẳng hề hay biết. Tôi gọi:
"Bác Tư."
Lão bộc giật nẩy mình quay lại. Mặt lão đổi sắc, tái xanh. Lão nhìn tôi lúng túng, giọng nói run run:
"Cậu Hai... Cậu đi dạo...?"
Tôi hất hàm về phía cánh cửa:
"Bác đang dòm gì trong vậy?"
"à .. à Có gì đâu..."
Tôi bước lên một bước, khom người xuống. Lão bộc hốt hoảng kéo tay tôi:
"Cậu Hai... Cậu Hai..."
Nhưng tôi giật ra, ghé mát nhìn vào lỗ khóa. Trời đất!
Có tưởng tượng được không? Trên chiếc ghế mây cạnh giường, một thanh niên đang trần truồng ngồi dựa ngửa, hai chân gác lên hai thành tựa. Quỳ phía dưới, cũng trần truồng, là một người đàn bà đang say sưa bú cặc gã thanh niên. Người đàn bà chẳng phải ai xa lạ: Mẹ tồi! Tôi nhận ra ngay gã thanh niên, hắn gọi lão bộc bằng ông ngoại, đang phục vụ trong một binh chủng tác chiến.
Thỉnh thoảng, sau cuộc hành quân, hán đến thăm lão. Đó là một mẫu đàn ông đúng nghĩa, cao lớn, đẹp trai, giọng nói vang vang như chuông đồng. Những lần về phép trước hắn vẫn được ba tôi mời ra nhà thủy tạ cùng ông đối ẩm.
Hắn uống rượu rất mạnh, đàn hát cũng hay. Có lần tôi nghe mẹ hỏi hắn:
"Chú Tuấn chắc nhiều đào lắm nhỉ?"
"Dạ... Cũng nhì nhằng thôi."
"Thế bao giờ lấy vợ đây? Nói cho tôi mừng."
"Dạ... Tôi chưa nghĩ đến chuyện đó. Lính tráng mà bà chủ, sống nay chết mai..."
"Nói như chú thì đàn bà con gái ở giá hết à? Thời buổi này đàn ông con trai nào mà không ở trong quân đội?"
Gã cười. Nụ cười trắng bóng hai hàm răng đều. Mẹ nhìn hán, tia nhìn ướt rượt, có đuôi. Tôi nghĩ, đàn bà kể cũng lạ, yêu chồng là thế mà khi thấy bọn con trai khôi ngô ớ nh ngộ vẫn không đừng được sóng mát lả lơi. Thảo nào đàn bà dễ dụ.
Gã thanh niên đã dụ mẹ tôi (hoặc ngược lại) từ lúc nào? Tôi tự hỏi và rồi cũng tự trả lời: Chỉ có thể sau ngày câu chuyện giữa ba, tôi, chị Hai xảy ra. Bà đang buồn khổ, cô đơn, vừa bị ông chồng cắm lên đầu hai cái sừng to tướng, còn nhẫn tâm xếp bà qua một bên, tiếp tục rong chơi tận tình. Mẹ không thể lôi ba ra tòa ly dị, ở Việt Nam vào thời đó, chuyện ly dị đâu có phổ biến như bây giờ. Nhưng sức chịu đựng của con người hẳn là giới hạn, mẹ chác cuối cùng nhìn ra đĩeu bất công nếu cứ tiếp tục âm thầm dày vò mình mãi. Sao ông ăn chả bà lại chẳng ăn nem? Tội tình gì cứ phải ép xác chay tịnh. Mẹ còn trẻ, sinh lực còn ngồn ngộn. Sau này do kinh nghiệm, tôi biết đàn bà vào lớp tuổi như mẹ - băm bốn băm lăm - là lớp tuổi tình dục phát triển mạnh mẽ nhất, chín muồi nhất, đam mê nhất, và sẵn sàng phá vỡ tất cả mọi ràng buộc đạo đức để lao vào khoái lạc nhất.